🌼 một bát huyết bò 🌼

3.3K 204 15
                                    

Ngày mà chúng ta gặp nhau

Khi gặp Hyungseob, Woojin vẫn chưa được tuyên bố tử vong. Ong Seongwu thì đã có, Seongwu là nhân lực cứng của khoa cấp cứu, không phải như Woojin vẫn còn đang trong lúc chọn chuyên ngành. Lần đầu tiên bước xuống trực phòng cấp cứu, cùng với Seongwu gặp một ca dao đâm thấu ngực, Woojin gặp người chết đầu tiên với tư cách bác sĩ.

"Thời gian tử vong, 8 giờ 52 phút."

Seongwu lột găng tay ném vào thùng rác. Cùng kíp với Woojin còn hai người nữa, ai nấy mắt đều đỏ hoe. Woojin ráo hoảnh đóng vết thương cho người chết, khi vào phòng thay đồ, hai người kia nói với nhau rằng chắc không chịu được khi mình là người lãnh trọng trách tuyên bố một người xa lạ vừa mới lìa đời. Woojin chưa có tư cách tuyên bố tử vong cho người xa lạ, nhưng cậu đã từng tuyên bố tử vong hai lần trong một ngày, rất lâu về trước.

Park Woojin, hai mươi lăm tuổi, không anh em, cha mẹ mất vì tai nạn giao thông, gắng gượng xoay sở tốt nghiệp được đại học y thì vai cũng mang theo một khoản nợ học phí khổng lồ. Mà tốt nghiệp xong thì còn phải ôn thi nội trú, học lên nội trú. Thời gian học hành rồi kiếm tiền nuôi thân đã vượt quá hai mươi tiếng một ngày, một chút phụ cấp nội trú chỉ đủ đắp đổi chi tiêu. Ong Seongwu thân thiết với bà bán nước ngô ở cổng bệnh viện là vì ham vui còn Woojin thì vì một tuần có vài ngày buộc phải ăn ngô luộc.

Cũng may làm bác sĩ không cần phải áo áo quần quần phức tạp, bệnh viện cũng có tài trợ một bữa ăn và căn tin tự phục vụ, Woojin cứ thế sống lay lắt qua ngày. Mục tiêu của cậu là học cho xong chuyên ngành gây mê hồi sức rồi ngồi trên đống tiền, đếm tiền trả nợ. Trước đây Woojin không có tầm thường như thế, vốn muốn thi vào trường y là vì một mình đứng trân trân nhìn bố mẹ chết trong ô tô, run rẩy khai báo thời gian tử vong của hai người cho cảnh sát. Đáng ra với quá khứ như thế, phải thành bác sĩ ngoại, bác sĩ hồi sức cấp cứu. Nhưng trong một lần ngồi nghe hội thảo định hướng chuyên ngành của đàn anh đi trước, Woojin nhìn tin nhắn báo nợ rồi buột miệng hỏi ngành nào kiếm được nhiều tiền.

Ong Seongwu chính là người thay Woojin chọn chuyên ngành. Bỏ qua những lời thề của bác sĩ, cũng không cười cợt gì, Seongwu bình thản nói với Woojin rằng nhiều tiền nhất thì làm chấn thương chỉnh hình hoặc gây mê hồi sức. "Nhưng làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ thì cần EQ nhiều mới giao tiếp được với người ta, cậu...", Seongwu gãi lông mày. "Đi gây mê là tốt nhất."

Sau này gặp Woojin ở khoa cấp cứu, Seongwu không nhớ lời mình từng nói, còn khen Woojin biết chọn chuyên ngành.

Năm đó Ong Seongwu bắt đầu biết yêu đương nghiêm túc. Woojin nghèo khổ đến cái xe đạp còn không có, ngày đêm học hành đến dại cả mắt, ở trong khoa cũng thích tám nhảm chuyện tình cảm của người này người khác nhưng không bao giờ muốn đụng đến chuyện của mình. Woojin cũng như mọi người, đặc biệt thích nghe chuyện của Ong Seongwu. Seongwu là điển hình của dạng bác sĩ dù đẹp trai giàu có nhưng không ai dám yêu, mà cậu bạn trai cũ của anh lại lượn lờ qua về mãi trước cửa phòng cấp cứu như âm hồn không tiêu tán. Ngày Woojin gặp Hyungseob, cả khoa đang chụm lại nói chuyện người yêu cũ của Seongwu chuyển đến ở cùng nhà với Seongwu, còn kéo thêm hai người nữa, tạo thành một hệ sinh thái khó nói vô cùng. Cả bọn đang cười rộ lên vì nhắc chuyện dị ứng hải sản của người kia thì ngay lập tức im phăng phắc khi có chuông điện thoại.

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ