🌼 mùa chò nâu bắt đầu 🌼

1.5K 147 3
                                    

Kang Dongho xách hai bì rác đi đổ, vừa đem chân đá cửa thì đã trừng mắt thấy Woojin đứng trước cửa nhà. Woojin nhìn vào nhà chằm chằm, Dongho hất cằm hỏi:

"Đứng đây chi?"

"Em tìm Hyungseob."

Dongho nói:

"Điện thoại đâu không gọi nó? Ai còn xộc tới nhà."

Woojin lắc đầu:

"Em gọi rồi, không thấy nghe máy."

"Nó đi làm. Chắc bảy giờ mới về."

Nắng chiều mới ráng vàng trên đường, chắc chỉ mới chừng năm giờ rưỡi. Woojin cố nặn ra một nụ cười với Dongho, cậu chỉ vào trong vườn nhà, vụng về nói:

"Em vào nhà đợi được không?"

Dongho nói:

"Tí nữa anh đi tập, nhà không có người."

Woojin nhờ Dongho nhắn cho Hyungseob là nếu về thì ghé sang trạm xe bus gần công viên một chút, sau đó rảo bước tới thẳng nhà chờ xe bus ngồi chờ.

Việc gì cậu cũng đã làm hết rồi, đi thăm người thân, về nhà kiểm tra cửa nẻo, thậm chí ghé sang nhà bác ruột chào một tiếng. Còn lại một mình Hyungseob, ít ra cũng mời cậu đi ăn một bữa thật đàng hoàng, nói một câu cảm ơn một câu xin lỗi, sau đó mới có thể rời đi. Woojin nhìn mãi mấy chùm chò nâu xôn xao ở trên cao. Thực ra Woojin cũng chẳng mê mấy chùm quả khô nhiều như thế.

Chuyến xe bus của thần tượng Park Jihoon đi qua rồi đỗ lại mười mấy lần liền. Đường phố lên đèn, màu ráng vàng thay bằng màu cam ấm. Xe cộ đi qua không ít, người lên xuống trạm cũng nhiều, Woojin không còn gì quen thuộc để nhìn, cậu cứ như ngồi chờ một chuyến tàu thủy. Gió cuộn bụi đường lên xào xạo, gió lạnh dần, Woojin ngồi đếm người qua lại mãi mà cũng đã đến tám giờ ba mươi tối.

Kang Daniel có nhắc là Hyungseob đau lưng, chắc vì làm việc quá sức. Cũng nghe nói cậu đã bỏ việc làm thầy giáo, Woojin cho rằng thế mà hay, cậu không nghĩ Hyungseob có thể trị được đám học trò lao nhao như bầy ong vỡ tổ. Lại nói về Hyungseob, nấu ăn cũng được, mở một quán ăn nhỏ xíu như mẹ của bác sĩ Ong chắc chắn sẽ hay. Woojin có thể kéo bạn bè sang mỗi lần có hẹn ăn uống nhậu nhẹt gì đó. Woojin nấu ăn cũng tốt, cậu có thể phụ Hyungseob trong khi mọi người ngồi nói chuyện, sau đó kéo Hyungseob ra ngồi chung. Sáng hôm sau có thể đi chợ sớm với nhau, chợ hải sản cách thành phố một quãng khá xa, hẳn là phải mua một chiếc xe máy đời cũ. Vì Hyungseob ghét mấy thứ không sạch sẽ, Woojin chọn hải sản giúp vẫn hơn.

Càng nghĩ đến cuộc sống đầy mùi nắng và mùi cá đó, Woojin lại càng thấy buồn cười. Chẳng phải người ta đã nói rồi đó sao, tìm người ta thì lên tầng cao nhất tòa nhà Crown. Đâu ra ở chợ cá mà tìm với kiếm.

Trời đổ mưa lớn, mưa mùa hạ kèm cả chớp giật đùng đùng, không còn mấy ai ngồi trên xe bus. Woojin căng mắt nhìn trong đêm, chò nâu cũng đến mùa rơi rồi, thế mà kiên cường bám trên cây không có quả nào rơi xuống cùng mưa cho Woojin nhìn một cái.

Đêm cuối cùng tại thành phố không ngờ lại ồn ào và yên tĩnh như thế. Tiếng ồn trắng xóa xung quanh Woojin, mặt đất vẫn đứng yên không di chuyển. Ngày mai, Woojin bắt đầu tập huấn trên biển. Nghe chừng cũng có mùi nắng và mùi cá, lại có tiếng hải âu, đương nhiên sẽ có tiếng mưa, nhưng mặt đất dưới chân chắc không bằng phẳng như bây giờ.

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ