17 tuổi, đây là lần đầu tiên Taehyung ở ký túc xá cấp 3. Bởi vì là học sinh mới đến nên hắn được phân một mình một phòng. Cũng tốt, sẽ không ai nửa đêm chứng kiến hắn khóc lóc vì ác mộng.
Bên dưới sân bóng rổ, tiếng người nói chuyện, tiếng bóng đập lên mặt sân, tiếng loa phát thanh bản tin tối vang lên, đan xen vào nhau, tạo nên một không khí chỉ thuộc về tuổi trẻ. Ánh đèn cao áp vàng hắt xuống, bao phủ bờ vai của người con trai, hắn đi vài vòng quanh làn chạy bộ sau tiết học cuối ngày.
"Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo." Giọng nói lảnh lót của đứa trẻ con đằng xa dưới gốc cây,bên cạnh nhóc là một người phụ nữ tay mang xách túi thức ăn, có lẽ là bữa tối, bế đứa bé lên, dịu dàng dỗ dành: "Chúng ta về nhà ăn cơm mẹ nấu nhé, hôm nay mẹ sẽ làm cho bé con món thịt sườn kho này, ngon hơn kẹo nhiều này...." Đứa bé nép mình vào vai người mẹ, đôi tay nhỏ ôm lấy cần cổ gầy của mẹ đi xa.
Taehyung nhìn bóng lưng hai mẹ con xa lạ, môi mỏng khẽ mím lại.
Hồi năm tuổi, hắn đã rất thích ăn kẹo, nhưng chẳng ai dỗ dành hắn như vậy.
Ghé vào quán tạp hóa ven đường mua một lon coca vị nguyên bản, hắn muốn lấp đầy nơi nào đó trong cơ thể mình. Sắc trời ngày một tối, cái bóng dưới chân hắn ngày một rõ, vẫn một mình lang thang trên con đường trong phố nhỏ nhộn nhịp. Tiếng chuông điện thoại đánh vỡ sự im lặng, là bác cả gọi điện đến. Đây là người họ hàng duy nhất còn lại mà hắn coi trọng. Giọng bác cả Kim vẫn vậy, khàn đặc, ồm ồm vang qua loa điện thoại. Bác nói còn mấy thứ giấy tờ liên quan đến chuyển nhượng công ty cần hắn ký, rồi là khuyên hắn nên tập trung học hành, không cần lo về tài sản, bác sẽ giúp hắn giữ gìn đến năm trưởng thành. Hiển nhiên trong cuộc nói chuyện một chữ bác cả cũng không hỏi thăm hắn sống thế nào.Tâm trạng hắn trùng xuống sau cuộc nói chuyện.
Vấn đề về công ty của gia đình vẫn luôn làm phiền hắn hai năm nay. Kể từ khi tai nạn xảy ra, thiếu niên tên Kim Taehyng đến bản thân mình vẫn chưa hiểu hết bị bắt mặc lên tây trang, đối mặt với sóng gió thương trường. May sao người họ hàng duy nhất là bác cả Kim ngày đó đứng ra giúp đỡ thiếu niên.
Khi ta quá nhập tâm vào một dòng suy nghĩ, não bộ sẽ tự động làm ngơ tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả chàng trai trẻ đang lao về phía hắn với tốc độ chạy nước rút 100m cuối.
"Úi"
Một vụ va chạm trời đất đảo lộn, hai người văng ngược ra hai hướng, cánh tay của hắn chà sát với mặt đường bê tông tạo thành từng vệt xước dài rướm máu. Taehyung hoàn hồn sau cú ngã, đang ngơ ngác bị người ta xốc dậy, khuôn mặt quen thuộc của bạn cùng bàn ở ngay trước mắt: "Jungkook?"
Jungkook còn chưa kịp đánh tiếng với tên bị mình xô ngã thì giọng chửi bới theo cậu suốt hai con phố lại vang lên: "THẰNG CHÓ KIA MÀY ĐỨNG LẠI CHO BỐ MÀY!"
Não chưa kịp nảy số mà chân đã đòi chạy giữ mạng, Jungkook không nghĩ nhiều kéo luôn cái tên kia chạy trước rồi tính: "CHẠY TRƯỚC ĐI, ĐỨNG ĐẤY CHỜ CHẾT À."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Phanh gấp
FanfictionIntro 1: "Cậu có muốn hôn không?" Intro 2: Chỉ là cùng nhau đi qua những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ, mang trên mình hoài bão và khát vọng, cùng nô nức thủa thiếu niên muốn giương cánh bay thật xa. Tác giả: PSOM Thể loại: Thanh xuân vườn t...