Chương 14. Tử trận toàn tập

2.8K 300 38
                                    

Với tốc độ mạng 4G nhanh như chớp, bức ảnh hai soái ca trong quán thịt nướng cứ thế truyền qua hàng trăm tài khoản, chẳng mấy chốc chiếm giữ vị trí đầu hastag được tìm kiếm nhiều nhất của diễn đàn trường. Đúng là tuổi trẻ, chẳng gì nhanh bằng hóng hớt. 

Tối qua Taehyung bị mùi khói hun gần hai tiếng đồng hồ, đến tận 21 giờ Jungkook tan ca mới đi về, tranh thủ ngồi chuyến xe bus cuối cùng với bạn học Jeon cũng coi như còn vớt vát được chút. 

Bình thường hắn cũng biết khi đến trường sẽ có người ngoái đầu nhìn mình nhưng sao hôm nay mắt họ cứ như dán lên mặt hắn vậy. Đi qua cả một hành lang dài đầy người mà Taehyung thấy mình như con khỉ đi trong vườn thú, thỉnh thoảng còn có người ném chuối cho. Sáng nay hắn nhớ sau khi dậy đã đánh răng rửa mặt đầy đủ rồi mà nhỉ? 

Mang theo một khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm bước vào lớp hắn nhận ra bầu không khí khác thường của lớp. Lớp A4 với tinh thần như sĩ tử đếm ngược ngày thi, chép đến căng cứng sống lưng, đến cả Jungkook ngày thường đến lớp là ngủ hôm nay cũng đang cầm bút đổ mồ hôi. Với bản năng ngửi được mùi nguy hiểm và trực giác báo động, Taehyung vội vào chỗ ngồi, hỏi Jungkook bên cạnh: "Hôm nay có môn nào phải nộp bài tập à? "

Jungkook đang chép nốt dòng cảm nhận cuối báo tin cho hắn: "Soạn văn. Yoongi vừa nghe lỏm được, bảo là tí cô đến thu vở từ đầu năm, không làm đủ cho đi lau nhà thể chất." 

 Một trong những tiết Jungkook không dám lơ là trong giờ nhất là văn, kiêm luôn cô Park. Bà cô dạy  văn với chiếc kính vuông đã đến tuổi xế chiều nhưng chưa từng có học sinh nào qua tay bà mà không bị nắn cho ngoan.  Dù đã là thời đại công nghệ số nhưng cô Park vẫn giữ vững tinh thần của giáo viên những năm 90s, bắt học sinh chép soạn văn ra giấy, mỗi tháng lại có một lớp được lật thẻ tên nộp lên phòng giáo viên một lần. Lần này không biết nên đổ lỗi do tay cô thơm hay do vận may của A4 đã dùng hết đi cược đấu bóng rổ mà lại đến lớp hắn. 

Taehyung nghe thấy là soạn văn buột miệng chửi thề : "Shift!", lóng ngóng lấy quyển vở ghi trên bìa hai chữ "soạn văn" bìa còn mới cứng, không có dấu hiệu đã qua sử dụng. Hắn nghĩ thầm: "Để xem nào, vở chưa chép được chữ nào, đã học được 13 tiết rồi, và tiết ba là môn văn, vậy thì...."

"Nghĩ cái đéo gì lắm thế, chép đi còn chép cả tiết 14 chiều qua dạy bù nữa." Jungkook thấy người bên cạnh cứ nhìn lên trần nhà mãi, nể tình quát một câu.

Sau khi đã có hình ảnh cô giáo văn Park cầm thước đuổi sát mông, tốc độ chép bài của lớp A4 tăng lên đáng kể, nhưng chất lượng hình ảnh của vở viết thì cứ dần đi xuống. Jungkook sau khi chép đến bài thứ 10 thì chữ đã nối với nhau thành một hàng ngoằn ngoèo giun dế, nhìn không ra đây là ký hiệu của một nền văn minh ngôn ngữ. Hoseok ồn ào nhất lớp hôm nay cũng miệng im như thóc, cúi gằm xuống hì hục điền đầy chữ vào vở. Tranh thủ hết tất thảy những kẽ hở của giờ học, nhảy vào liều mạng viết văn, chuông báo giải lao cũng quyết không dừng bút, khí thế của lớp A4 hừng hực ngút trời, quyết tâm tránh kiếp dọn dẹp. 

Chuông báo vào tiết ba vang lên, người làm xong thì thở phào nhẹ nhõm như vừa giật giải nhất điền kinh bảng chép bài, kẻ chưa xong thì ruột đau như cắt, nhòe nước mắt nước mũi chuẩn bị tinh thần chịu phạt. Khi cô Park bước vào, căn phòng vang lên tiếng chân ghế xê dịch chói tai rồi sau đó lại khôi phục trạng thái yên tĩnh lạ thường. Cô Park bắt đầu giảng bài mới, không quan tâm đến hơn ba mươi cặp mắt ba phần mong chờ bảy phần bất mãn của đám học sinh. Cả đám sau khi mang tâm trạng chiến sĩ cảm tử ôm bom như được giải thoát, quay sang nhau nở một nụ cười mãn nguyện yên bình, vui vẻ học bài. 

Một tiết học văn đầy cảm xúc kết thúc, chờ khi cô Park ra khỏi cửa quẹo trái lớp A4 lập tức ầm ĩ, Jimin trề môi nói với sang: "Oa Yoongi ahhhhhh, tôi chưa ăn sáng mà phải chạy đến đây chép cong mông lên đấy." 

Hoseok ngồi bên nghe thấy vậy thì hỏi: "Chưa ăn sáng sao? Tí để tôi xuống căng tin mua cho ông gói bánh nhé?" 

Cả bọn mượn cớ bắt nạt Yoongi, cậu chàng không thể làm gì khác ngoài khoanh tay ngồi đấy, vừa cười vừa tức mắng lại: "Yah mấy người thật là, tôi đã mạo hiểm tính mạng đi nghe lỏm rồi mà còn, đúng là không biết cảm ơn gì cả." 

Namjoon ném quyển sách văn về phía Yoongi, cười nói: "Mẹ nó cảm ơn chú đã cho anh cơ hội mua thuốc đau khớp cổ tay." 

Cả lớp ồn ào một trận rồi lại thôi, ngoài miệng ai cũng một hai câu mắng Yoongi nhưng thực tâm những thiếu niên này lại chẳng nghĩ nhiều đến vậy, cứ coi như chép trước để dành, tiện thể luyện cơ cổ tay. 

Thế nhưng lớp A4 chưa được hưởng cảm giác hạnh phúc bao lâu thì thầy chủ nhiệm Bae vào, mang theo chồng sách toán dày cộp, thả sấm giữa trời quang: "Nào, lớp trưởng đứng dậy thu bài tập toán của lớp giúp thầy." 

"......"

Cặp mắt hiền từ của thầy Bae chơi đấu mắt với hơn ba mươi cặp mắt ngồi dưới, ngây ngốc nhìn nhau nửa buổi. 

Các cô cậu thiếu niên lên lớp 11, tưởng rằng vụ kiểm tra bài tập đã đi vào dĩ vãng, sống những ngày tháng vô tư tự tại đã quen rồi, làm gì còn ai nhớ đến vụ bài tập. 

Hóa ra thầy cô còn có chiêu ném bom khói che mắt học sinh thế này, đúng là gừng càng già càng cay. 

Xin lỗi, sức công phá của quả bom này quá lớn, tập thể A4 không đủ sức chống cự, tử trận toàn tập. 

Jimin nhỏ giọng thì thầm với Hoseok: Tí đừng xuống căng tin nữa, đi thẳng ra phòng dụng cụ mượn cây lau đi." 

Hoseok mặt dại ra, mơ màng gật đầu với ChimChim. 


[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ