Chương 23. Có vẻ lại giận dỗi rồi.

2.9K 304 37
                                    

Nhân vật của Jungkook chỉ là một hầu cận nhỏ bên cạnh đại tướng quân nên vết thương của cậu không ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của cả nhóm, dù trẹo chân vẫn phải lết đến phòng tập như thường lệ. 

Taehyung thiết nghĩ có lẽ hai cái cẳng chân của vị tướng này không được khỏe cho lắm, mỗi lần đến đoạn của hắn không ngồi ghế cũng nằm sàn. Và cũng vì vậy nên trong bất cứ cảnh nào hắn cùng cậu chung sân khấu Taehyung cũng tự giác nhường ghế cho Jungkook. Ví dụ như hiện tại, hầu cận đang ngồi bên trái còn tướng quân đứng cạnh chống tay ngang hông , cầm kịch bản quơ loạn xạ. 

Jungkook không xấu hổ vì được nhường ghế thì cũng đỏ rần cả mặt vì bị nhìn chằm chằm, đưa tờ giấy mỏng lên ngăn cản ánh mắt mọi người đổ dồn về phía này. Mấy lần cậu muốn vùng lên nhảy lò cò hai vòng để chứng minh rằng cậu có thể đứng nhưng lại bị ánh mắt áp bức của hắn ép ngồi trở lại.

Đội trưởng lên tiếng cắt ngang: "Đoạn này ổn rồi, tất cả mọi người di chuyển chuẩn bị tập cảnh tâm sự đêm của nhà tướng quân. Taehyung cùng Naroon xem lại thoại đi."

Trong khi hoa khôi Park Naroon trao đổi với tổng đạo diễn thì một bên Taehyung vẫn dính theo sau Jungkook. 

Taehyung: "Có đói không?"

Jungkook xoa bụng: "Nói vớ vẩn gì vậy, vừa ăn trưa xong." 

Taehyung lại hỏi: "Khát không?" 

Jungkook bắt đầu nhăn nhó: "Đã nói được câu nào đâu mà khát." 

Không đợi hắn hỏi han đến tình trạng bàng quang ra sao, cậu giành lượt thúc giục hắn: "Cậu mau biến ra kia tập đi, đừng quanh quẩn ở đây nữa." 

Taehyung chỉ biết cười xoa đầu cậu bảo ở đây đợi hắn, lát tập xong sẽ chơi với cậu sau. 

Jungkook khinh bỉ bĩu môi , ai thèm chờ hắn chứ. 

Naroon thấy hắn tiến đến liền nở một nụ cười tựa xuân về, giọng nói ngọt ngào khẽ thủ thỉ: "Taehyung à, hôm nay chân mình hơi mỏi..." 

Taehyung mặt đầy dấu hỏi chấm, nhìn một lượt từ đầu đến chân cô khiến Naroon đột nhiên ngượng ngùng, hỏi lại: "Vậy cậu muốn xin nghỉ?" 

Nghe vậy cô khẽ xua tay, vẻ mặt bối rối nói: "Không phải vậy, chỉ là vốn dĩ cảnh này mình phải đứng hơi lâu, hôm nay chân mình có chút đau nhức, không biết mình có thể ngồi không?"

Taehyung thoải mái đáp ứng: "Được, hôm nay cứ đổi chỗ đi, dù sao nhân vật của tôi ngồi càng nhiều nguy cơ bị trĩ càng cao."

Hoa khôi nhận được sự đồng ý ngoài mong đợi, trái tim nhỏ khẽ rung lên , phát huy hết sức hút của nụ cười thiếu nữ rực rỡ như ánh dương với hắn. Hai người trao đổi lại với lớp phó văn thể A4 rồi bắt đầu. 

Naroon vào vai vị phu nhân kiều diễm cao quý, một lòng chung thủy với phu quân, phô bày tất cả kỹ năng diễn xuất mười bảy năm tích góp, khiến đoạn kịch bản tâm sự giữa hai vợ chồng sặc mùi ân ái yêu thương. Hai người đứng chung một sân khấu, cử chỉ âu yếm thân mật, trao nhau ánh mắt tri kỷ một đời, khiến mọi người chỉ biết cảm thán "Đúng là trời sinh một cặp."

 Jungkook ngồi dưới, nghe được những lời bàn tán này chỉ thấy ngứa tai. Cậu thầm mắng: "Thằng cha đấy thì sinh sôi cái gì, ghép cặp với con Husky còn không xứng!" 

Một đoạn kịch bản tập đến ba bốn lần, cô hoa khôi kia cầm tay Taehyung lâu như vậy rồi còn chưa buông, hắn không ra mồ hôi tay à? Sao hai người đứng gần thế, trong kịch bản có ghi vậy đâu? Này đừng tưởng tôi không biết Park Naroon cố ý nói sai thoại, muốn mượn ngày đẹp tỏ tình chắc? 

Nhìn đôi nam nữ lắc lư trước mắt, máu nóng của Jungkook không biết từ lúc nào tích tụ từng chút từng chút. Đến khi Taehyung xuống ngồi bên cạnh mặt cậu đã đen như cái đít nồi, hắn hỏi gì cũng không nói. 

Taehyung mấy lần bắt chuyện đều bị cậu dùng vẻ mặt cá chết đáp lại, miệng câm như hến, có vẻ lại giận dỗi rồi. Hắn cau mày nhìn cậu, môi mím chặt, từ bỏ nỗ lực ngả người chống hai tay ra sau, kéo dãn khoảng cách với cậu. Mặc kệ trên sân khấu đang diễn thứ gì, bầu không khí giữa hai người ngột ngạt như bị buộc trong túi nilon, không ai chịu xuống nước nhường nhịn.  

Đội trưởng nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã qua giờ tan học thì lên tiếng thông báo: "Hơn 5 giờ rồi,  hôm nay tập đến đây thôi. Mọi người về xem kịch bản những phần tiếp theo nhé. "

Tiếng đáp lại đồng thanh vang lên, đám thanh niên sau nửa buổi chiều bị hành đã mệt rũ người nghe thấy được thả liền khôi phục sức sống, tươi cười líu ríu thu dọn rời khỏi phòng tập. Jungkook vướng cái chân đau tập tễnh bám tường bước đi, chậm rì rì đi cuối đoàn người, không nhờ Taehyung đỡ như thường ngày. 

Hắn theo sau cậu hai bước, đợi đến khi đám người kia khuất bóng sau lối rẽ liền níu tay cậu lại, không kiên nhẫn nói: "Cậu đi với tôi." 

Jungkook nhăn nhó hất tay hắn ra, cố chấp bước về phía trước, nhỏ giọng mắng hắn: "Có bệnh thần kinh à, tôi không đi."

Sắc mặt Taehyung mỗi lúc một sa sút, chẳng nói chẳng rằng bước hai bước đến, vòng tay ngang eo cậu bế thốc lên, mặc cho cậu vẫy đạp đủ kiểu cũng không buông đi ngược lại hướng cầu thang bộ. 

Tìm thấy một dãy phòng học không người, Taehyung đặt cậu ngồi lên mặt phẳng lan can trên hành lang, vây giữa hai cánh tay sợ chuồn mất người. Jungkook nhìn đỉnh đầu người kia gục xuống tựa vào vai mình, lại nghĩ đến độ cao ba tầng cách mặt đất, nhất thời không dám động đậy. 

Bây giờ láo nháo nhỡ đâu mai lại lên hotsearch của trấn đưa tin về cậu học sinh rơi từ lan can tầng ba, nguyên nhân do bật lại bạn cùng bàn.  

Người bên dưới đột nhiên phát ra tiếng cười trầm ấm khiến Jungkook giật nảy mình, ánh mắt ngưng trọng nhìn đỉnh đầu hắn, không phải chọn lúc này phát bệnh thần kinh thật chứ? 



[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ