Taehyung vẫn giữ im lặng, theo chủ nghĩa "mày sủa tao xem" không nhiều lời dư thừa với đám này. Kim Sik thấy chưa đủ khiêu khích bèn lấy độc chiêu cuối, quay lại đám anh em, tay chỉ trỏ về phía hắn, như đùa như khinh nói: "Ai chẳng nghe vị đại thiếu gia này tính khí kiêu căng, coi trời bằng vung, chỉ là trong đêm sinh nhật vẫn còn hất cằm làm mình làm mẩy với hai cụ, hại cả nhà vì nó mà chết...."
Kim Sik chưa nói hết câu thì bên má trái đã lệch đi vì một cú đấm bất ngờ. Nhẫn nhịn từ nãy đến giờ của Taehyung bị câu nói của thằng cha này thổi cho không thấy tăm hơi, trực tiếp gom lại vào cú trời giáng vừa rồi. Anh họ Kim bị đánh đến trời đất tối sầm, choáng vãng ngã về phía sau. Thằng chả ôm bầu má đỏ tím lẫn lộn, rung rẩy chửi thề không sõi. Đám đàn em luống cuống chân tay ôm gã đứng lên, một đứa máu mặt lao về phía Taehyung muốn trả thù cho đại ca, vừa nhìn rõ mặt hắn thì lại bị một lực chân đạp dội trở về.
Jungkook nhanh như đai đen Taekwondo đạp cho người kia một cái, đôi mắt hằn sự nguy hiểm trong đêm tối nhìn chăm chăm đám người, chỉ cần một kẻ chán sống liền bồi táng cả lũ một thể. Tròng mắt Taehyung thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc khẩu trang đen không biết lấy ở đâu.
Cậu đưa hắn một chiếc giống những người còn lại: "Hành hiệp trượng nghĩa ngại lưu danh." Hắn cầm lấy, nghĩ bụng anh hùng không lưu danh cái khỉ, mấy người sợ đánh nhau bị gông lên đồn chứ gì.
Đương nhiên lời thật lòng phá hoại tình cảm thế này hắn sẽ không nói ra, hắn nào dám. Giấu đi đại thiếu gia họ Kim mẫu mực trưởng thành sau lớp khẩu trang đen, kẻ dẫn đầu đám người khẩu trang đen này là Taehyung, dùng tất cả tủi thân nhẫn nhịn, cùng kiên định cứng đầu tuổi 17 xông lên, đánh cho thằng cha kia thân tàn ma dại.
Hai bên khua chân múa tay loạn thành một đoàn trên vỉa hè, kẻ chưa kịp giơ tay chắn đã bị một đấm của Jungkook đánh cho tai ong ong, lảo đảo lùi lại va phải Namjoon hằm hằm nắm cổ áo nhấc lên ném về phía chồng thùng hoa quả. Seokjin xoay người 360 độ lấy đà, nhấc chân đá vào bụng đối phương kết hợp thêm một đá chính diện mũi khiến hai hàng máu thi nhau tuôn xuống. Kim Sik liều mạng tung nắm đấm về phía Taehyung lại bị hắn chặn được, chất giọng trầm sau lớp vải vang lên:"Xem ra tiền bạc đổ vào trung tâm học võ ngày xưa coi như xứng đáng."
Dứt lời hắn ghì cổ Kim Sik xuống lên gối trúng mặt, vừa đẩy người mặt mũi bầm dập xuống thì từ đằng sau Jimin lao tới nắm cổ áo anh họ Kim đấm túi bụi, vừa đánh vừa mắng: "Cái thằng rẻ rách khiếm khuyết văn hóa nhà mày là ai mà dám bảo bọn tao là cống rãnh hả? Hôm nay ông không đánh mày ra bã thì tên tao đặt cho chó."
Jungkook thấy vậy lao đến, đứng giơ chân lấy sức đạp vào cạnh sườn hắn, thụi cho người kia quặn mình ôm bụng kêu vẫn không dừng: "Cái loại mày không đánh không khôn, hôm nay để tao nắn cái nết cho mày, ngày mai bác sĩ nắn xương."
Yoongi đứng chống tay hai bên cạnh sườn, vừa nhìn đám người đang ẩu đả, vừa liếc mắt canh chừng, đến khi nghe tiếng xe cảnh sát vọng đến thì hớt hải chạy về, cùng Hoseok kéo hai thằng đang đánh Kim Sik hăng say ra lệnh rút quân: "Chạy mau cảnh sát đến rồi, đánh thế thôi còn chừa mạng cho nó nữa."
Dù sao cũng là một đám thanh niên trai tráng, nghe thấy có cảnh sát liền ba chân bốn cẳng giải tán, hai phe chia hai hướng ngược nhau cắm đầu cắm cổ chạy. Mấy bà hàng xóm đứng bên đường xem từ đầu đến cuối bình chân như vại, âm thanh buôn chuyện còn to hơn tiếng cảnh sát ùa đến.
Bảy người chân như bôi mỡ chạy trối chết, dẫn đầu là dân chuyên Min Yoongi hết quẹo trái lại rẽ phải, không ngại đường tối ít đèn, chuyên chọn ngách nhỏ mà đâm, cuối cùng cả đám nằm rạp trên nóc nhà trốn đèn pin cảnh sát.
Thành phố nhỏ này cứ ba ngày hai vụ ẩu đả, lớn có nhỏ có, cảnh sát từ lâu cũng mắt nhắm mắt mở quơ tay vồ đại một nhóm, nhốt vào cảnh cáo, giáo dục văn hóa rồi gọi người thân đến chuộc ra. Lần này cả bảy ngươi chạy kịp trước khi cảnh sát thấy mặt, cũng may còn đeo khẩu trang, trong đêm tối không dễ phát hiện.
Chờ đến khi tiếng xe cảnh sát đi xa, không gian khôi phục yên tĩnh, đám thiếu niên ngồi dậy, mắt liếc nhau muốn nói lại thôi. Chỉ có Taehyung vẫn nằm ngửa gác tay ngắm sao, môi mỏng mím chặt, mắt đăm đăm như đang cân nhắc điều gì.
Một lúc sau, chất giọng khàn đi sau khi vận động của hắn vang lên: "Có muốn nghe tôi tâm sự tuổi hồng không?"
Yoongi đoán sẽ là một câu chuyện dài liền nằm xuống, kê tay gối đầu nói: "Hầy, có rắm mau thả."
Hắn nghe vậy thì bật cười, cũng đúng, đã qua lâu như vậy, Kim Taehyung cũng nên đối mặt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Phanh gấp
FanfictionIntro 1: "Cậu có muốn hôn không?" Intro 2: Chỉ là cùng nhau đi qua những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ, mang trên mình hoài bão và khát vọng, cùng nô nức thủa thiếu niên muốn giương cánh bay thật xa. Tác giả: PSOM Thể loại: Thanh xuân vườn t...