Chương 43. Anh được yêu thương mà.

2.3K 227 17
                                    

Chuông tan học vang lên kết thúc buổi học cuối cùng trước kì nghỉ tết truyền thống, lớp học quay trở lại với sự ồn ào vốn có của nó. Đám thanh niên lại tụm năm tụm ba lên kế hoạch thâu đêm suốt sáng lên rừng đánh quái, một góc khác nữ sinh hăng hái nói chuyện đi salon. Tết đến rồi, tóc không máu lửa đời không nể!

Jungkook từ góc mắt trộm nhìn Taehyung vẫn cúi đầu cặm cụi giải bài toán hình bên cạnh. Từ sau đêm hôm ấy, hắn hành xử như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Vẫn là bộ dạng ngả ngớn cười đùa trước mặt mọi người, hùa theo mọi trò vui cùng anh em. Thành tích học tập chưa từng rời khỏi top đầu của lớp, biểu hiện chỉ có tiến bộ chứ không hề chểnh mang khiến đám Namjoon sinh ra hoài nghi rằng có phải đêm đó do bia rượu hại thân nên lãng tai nghe nhầm hay chăng. Nhưng chỉ Jungkook mới biết được, mỗi khi hắn im lặng, sâu trong con ngươi vốn tràn ngập ánh sáng lại nặng trĩu một tầng lạnh buốt, mịt mù như sương tuyết không tìm thấy lối ra.

Cậu nắm lấy một góc áo khoác của hắn, mắt tròn mở to chờ đợi được chú ý. Taehyung quay lại nhìn cậu, khóe miệng kéo lên một đường cong. Hắn thả cây bút đang cầm trên tay xuống trở lòng bàn tay nắm lấy tay cậu. "Sao vậy, chưa nghỉ tết mà đã nhớ anh rồi à?"

Vốn chỉ định trêu đùa thôi nhưng người kia lại như lấy hết kiên định mười bảy năm cuộc đời, gật đầu một cái: "Ừm! Nhớ anh lắm."

Đang sống giữa mùa xuân mà đã thấy tiếc mùa xuân; ở bên cạnh người, chỉ ở bên thôi là chưa đủ.

Ngón cái vuốt ve trên mu bàn tay, Taehyung không dám nhìn vào mắt cậu. Như một loại chột dạ bất thường hắn cúi mặt, nhỏ giọng nói: "Tết anh sẽ mang kẹo..."

"Mẹ muốn anh về đón tết cùng nhà em." Cậu bất chợt chen lời, ngang ngược không để hắn nói hết câu, "Em cũng muốn...anh đón tết cùng em có được không?"

Mắt hắn chớp chớp mấy cái, giọng nói thiếu niên văng vẳng bên tai như thứ âm thanh từ miền cực thăm thẳm tới khiến sống mũi hắn bất chợt cay cay. Không được, rơi nước mắt thì thật mất thể diện, nhất là trước mặt Jungkookie!

Tết đến, từ ngõ nhỏ hẻm sâu đến đường dài phố lớn nơi đâu cũng chăng đèn kết hoa. Trung tâm thành phố nhộn nhịp người qua lại, tiếng buôn bán ồn ào vội vã buổi cuối năm khiến lòng người không tự chủ được mà sinh ra một loại hưng phấn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, ta hoảng hốt nhận ra rằng một năm đã trôi qua. Cái cảm giác bịn rịn lạ lùng cùng nỗi man mác buồn cứ len lỏi trong khoảng trống trái tim cận kề những ngày tết đến, và rồi cuối cùng được thay thế bằng niềm hân hoan trong buổi đoàn viên gia đình.

Thế nhưng với một số người, thời điểm người người nhà nhà tìm về cội nguồn đối với họ không khác nào địa ngục nơi trần gian. Cuộc sống thường ngày tạo thành cái kén trắng kín kẽ giúp họ che lấp đi sự khác biệt với xã hội. Con người quá bận rộn để nhìn chằm chằm một ai đó, soi mói bàn luận về hoàn cảnh gia đình, xuất thân của họ. Khi mùa xuân về, khi trăm hoa đua nở, chim én kết đàn chao lượn trên trời thì cũng là lúc cái kén ấy dần hóa mỏng rồi biến mất, để lại một cá thể trần trụi đáng thương, co quắp mình giữa ánh mắt của người đời. So với cô đơn trong ngày đoàn viên thì họ ghê tởm hơn sự thương hại từ những kẻ tự phong mình là thánh mẫu cao thượng, vươn cánh tay xuống họ ban cho một phần săn sóc như đối đãi với con chó bị vứt bỏ trong thùng rác ngày tuyết lớn.

[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ