Chương 32. Có thắng không?

2.2K 283 8
                                    

Kim Taehyung đã từng nghĩ rằng, ngày mà hắn bước chân vào đồn cảnh sát là khi hắn được nhận giấy khen công dân ba tốt, ngờ đâu lần đầu tiên ấy lại trở thành nạn nhân một vụ ẩu đả trong quán nướng.

Hai người Taehyung Jungkook quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời ngồi một góc, nhìn đám sâu rượu mặt mũi bầm dập chỗ xanh chỗ tím đang kêu oan khàn cổ với vị cảnh sát trung niên, tâm trạng sung sướng nhộn nhạo. Nếu không phải còn có cảnh sát thì bọn họ đã đập tay bôm bốp, cong lưng cười ha hả với nhau rồi.

Gã bị Jungkook ấn đầu vào tường tím thâm một bên sườn má, nhăn nhó mếu máo đập bàn: "Thật sự chúng tôi bị oan mà. Anh xem có ai đi gây sự lại bị xé rách cả áo như tôi không cơ chứ?"

Nói rồi gã chỉ tay về phía hai thiếu niên đang ngồi im thin thít, nước mắt nước mũi phun ra: "Hai người này, chúng, chúng nó cậy võ, đánh anh em chúng tôi không kịp trở tay, tôi chỉ làm hỏng bức tranh của cậu ta thôi mà cậu ta lại đánh tôi bầm dập mặt mũi!"

Gã vừa dứt lời, đám người phía sau cũng nhao nhao lên cáo trạng, nào là lấy khay sắt đập vào lưng, đấm thâm cả mắt, sút mạnh đến nỗi đi toi cả đời sau.

Hai đương sự bị nhắc cũng không thèm giật mình, người trước người sau tròn mắt ngơ ngác, bộ dạng khép nép sợ hãi.

Vị cảnh sát chống hai tay che tầm mắt, mồm miệng khô khốc lên tiếng: "Là ai vung tay đấm cậu học sinh kia trước? Camera trích xuất trong quán ghi lại hết rồi, bằng chứng rành rành đây mà còn cãi? Lúc đánh nhau mấy người cũng giơ tay vung chân giỏi lắm mà, giờ thành một lũ có làm không có nhận hử? Nốc cho lắm rượu vào rồi ở quán người ta ầm ĩ, chủ quán chưa đến bắt đền là may cho các anh rồi đấy. Xem lại mình đi, cả bó tuổi rồi còn ra đường đánh nhau, lúc dạy dỗ con anh không biết ngượng à?"

Vị cảnh sát như người cha già nhìn hai cậu thương tích đầy mặt, nghiêm giọng nói: "Hai người các cậu vì sao lại đánh người ta ra thành thế này?"

Học sinh gương mẫu Jeon Jungkook thẳng lưng trả lời: "Một phần là vì họ ức hiếp chị nhân viên trong quán, còn lại là tự vệ ạ."

Cảnh sát nghe xong nhướn mày nhìn đám đàn ông đối diện.

Ông chẹp miệng xua tay: "Mau gọi người thân mấy đứa đến đây ký giấy bảo lãnh rồi còn về. Còn đám các anh ngồi đấy chờ nộp phạt đi."

Nửa tiếng sau, hai thanh niên được người nhà đến đón, cun cút cắp đuôi theo sau ba Jeon.

Jungkook vừa chạy bước nhỏ vừa nhìn sắc mặt ba, không để ý đường gồ ghề chân trước đá chân sau vấp té.

Ngay trước khi mặt cậu chạm xuống nền bê tông khô cứng hai người đàn ông bên cạnh đã kịp thời phản ứng, một người kéo eo một người đỡ vai Jungkook.

Dù đang là buổi tối nhưng tại đồn cảnh sát, đèn bốn hướng chiếu rọi, những luồng ánh sáng vàng trắng đan xen vào nhau, tạc lên ba con người đứng thành một cục dưới sân. Bác bảo vệ ngồi trong phòng canh cửa ra vào nheo mắt nhìn tư thế của ba người, mặt in đầy dấu hỏi chấm.

Gì đây?

Ánh mắt hằm hằm của ba Jeon hết từ mặt Taehyung chuyển xuống bàn tay dưới eo con trai mình.

Là một người thức thời, dù rất không bằng lòng, Taehyung đành phải buông tay, nhường sân cho ba Jeon.

Địa vị một lần nữa được củng cố, ông kiềm chế lòng dạ thỏa mãn vô cớ, hằng giọng nói: "Có đi cũng không xong, hôm nay về nhà xem tôi xử anh thế nào."

Nháy mắt mặt cậu đen như đít nồi, ám ảnh về cái chổi lông gà năm bốn tuổi vẫn luẩn quẩn trong trí nhớ, tay chân như bôi keo dính chặt vào Taehyung lí nhí: "Hôm nay không được, con còn phải về ký túc xá."

Ba Jeon nhìn thằng con không có tiền đồ của mình buồn thối ruột, lại tức giận mắng: "Thả mày ra để mày chạy đi làm loạn tiếp à? Hôm nay về nhà, không đi đâu hết, anh đừng có hòng mà trốn."

Taehyung không dám nói đỡ lời, chủ yếu là sợ để lại ấn tượng xấu với phụ huynh, chỉ đành đứng im một bên mặc cho Jungkook lôi lôi kéo kéo, cuối cùng phải tạm biệt hai người tại cửa đồn cảnh sát.

Cửa chung cư lạch cạch mở ra, mẹ Jeon đang ngồi đắp mặt nạ xem phim truyền hình buổi tối trên TV không rời mắt, qua loa nói: "Chiến binh nhà họ Jeon về rồi đấy à?"

Cậu chưa kịp nói gì ông Jeon đã cướp lời, chạy đến bên sofa cáo trạng với vợ mình, dặm thêm đủ mắm muối, từ một vụ ẩu đả trong quán nướng biến thành cuộc thanh toán giang hồ của dân anh chị, mà Jungkook lại trở thành thiếu niên lầm đường lạc lối, cần được răn dạy bằng gia pháp.

Nhìn vẻ mặt như tiếc không thể đánh cậu gãy cả chổi lông gà kia xem, là bố con ruột thật à?

Mẹ Jeon từ tốn ăn dưa chuột, mặt không biểu cảm quay sang hỏi cậu: "Có thắng không?"

Jungkook đơ mất hai giây nhưng nhanh chóng bắt được sóng gật đầu chắc nịch: "Dạ, thắng ạ!"

Hàng lông mày thanh tú dần dãn ra, bà gỡ chiếc mặt nạ giấy xuống, mười đầu ngón tay vỗ nhẹ vào làn da căng bóng hồng hào, hưởng thụ cảm giác sảng khoái sau khi chăm sóc nhan sắc.

Thế rồi, không còn sau đó nữa.

Jungkook nhờ bà mẹ quyền lực của mình mà thoát khỏi án tử, dưới mí mắt đầy phẫn nộ của ba luồn lách nhanh như lươn chạy về phòng đóng sập cửa lại.

Cậu thả người xuống ghế, đưa tay sờ soạng lên vết thương bên khóe miệng, liên tục hít khí nhăn mặt vì đau rát, âm thầm chế giễu bản thân.

Màn hình điện thoại sáng lên kèm theo âm thanh thông báo tin nhắn đến, là Taehyung gửi.

"Về chưa?"

Jungkook nhanh tay nhắn lại.

"Về rồi đây. Cậu về ký túc chưa?"

"Hôm nay tôi ở nhà bên ngoài."

"Ồ"

Không đợi Jungkook tìm chủ đề trò chuyện đầu bên kia tiếp lời.

"Bố mẹ cậu...phản ứng thế nào?"

"Không sao cả, dù sao cũng chẳng phải lần đầu, mắng vài câu rồi thả tôi về phòng rồi."

Thấy người sau không nhắn lại, Jungkook thả điện thoại xuống bàn rồi tìm quần áo mới đi thay đồ.

Kì cọ một lượt rửa sạch bụi bẩn của ngày dài, lại tráng qua người bằng nước lạnh sảng khoái, mười lăm phút sau Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc áo thun trắng cùng quần chun co dãn. Mái tóc đen còn ẩm ướt dán vào hai bên thái dương, nước nhỏ giọt xuống gò má.

Lần này không phải là thông báo tin nhắn mà là nhạc chuông vang lên, Jungkook vươn tay ấn nút nghe, chưa kịp nói "Alo" thì giọng nói trầm ấm quen thuộc mang theo sự háo hức vội vã của đầu bên kia đã giành trước: "Tôi đang ở dưới lầu nhà cậu. Xuống đây đi."

Nói xong liền ngang ngược tắt máy, không cho cậu cơ hội ú ớ nửa lời.



[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ