Sáng chủ nhật, nắng ấm đổ xuống như tấm lụa mỏng giăng khắp trời, ở một góc sân thể chất đám thanh niên căng tràn sức sống đấu bóng rổ, mồ hôi thấm ướt một mảng lưng áo. Trong phòng vệ sinh chung, tốp ba tốp năm người vắt khăn mặt ngang cổ, tay cầm bàn chải đánh răng, miệng còn dính bọt trắng buôn chuyện ngất trời, hào hùng khoe khoang chiến tích.
Một người đang đánh răng chỉ vào vết lằn đỏ dưới bắp chân, bập bùng nói: "Lần đầu tiên ba tao lấy ra cái roi được cụ cố nội tặng lúc tao sinh ra đánh tao, giờ vẫn còn vết đây."
Tóc húi cua đứng dựa cửa nghe chẹp miệng: "Đã là cái đinh mốc gì! Tối qua tao về đúng lúc cả nhà đang làm thịt heo, ba tao vác phóng lợn rượt tao khắp ba con phố. May mà ông đây nhanh trí chạy qua đồn cảnh sát, chui vào gầm bàn trốn nhờ, không thì hôm nay chẳng còn chân về trường."
Bốn năm cái miệng tranh nhau cười nói, nhà vệ sinh cũng nhộn nhịp không kém gì họp chợ.
Taehyung ngồi trong gian phòng vệ sinh nhỏ hẹp ngưng thần tụ khí, lại tình cờ nghe được câu chuyện, bả vai kìm nén run bần bật, môi mím căng chặt không dám cười ra tiếng. Đúng lúc này màn hình điện thoại trên tay hắn sáng lên, thông báo tin nhắn của Na Kyung gửi cho hắn nói đi ngang qua trường hắn, muốn cùng ăn một bữa cơm.
Người tên Na Kyung này là em họ bên nhà ngoại, ngày bé hai anh em dính nhau như hình với bóng, ba mẹ Kim bận rộn nên thường để hắn bên nhà họ Na. Sau này thành niên hai người dù không sống cùng một thành phố nhưng vẫn kiên trì giữ liên lạc.
Hắn thoải mái nhắn lại với Kyung báo thời gian địa điểm, lại ngồi thâm tình hàn huyên với cậu thêm một lúc trong không gian vang vọng tiếng xả nước.
Khi hắn trở lại phòng chỉ thấy chăn gối được gấp vuông như đóng khuôn, còn thỏ kia đã chạy từ lâu.
Taehyung lại cúi đầu gõ tin nhắn gửi Jungkook, hỏi cậu đâu rồi.
Đầu bên kia rất nhanh hồi âm lại, nói hôm nay có lịch tái khám buổi sáng, không cần hắn đi cùng, còn vấn đề tối hôm qua một chữ cũng không đả động đến. Taehyung nở nụ cười xấu xa, biết ngay cậu da mặt mỏng, thôi thì rộng lượng tha cho ngày hôm nay.
Bầu trời cuối thu trong vắt không gợn mây như tấm gương được phủ một màu xanh úp ngược, từng cơn gió vô tình thổi rung những cành khô trụi lá, dưới gốc cây tụ từng đống lá vàng đã héo. Taehyung mặc một chiếc áo len mỏng, bên ngoài thêm một chiếc áo khoác tối màu, đứng dưới tiệm cơm hắn chọn chờ em họ.
Có một số người, ví dụ như hắn, chỉ cần đứng thở thôi cũng ra bìa tạp chí Vogue.
Mấy em gái lướt qua hắn nhỏ giọng thì thầm khúc khích cười, đối diện bên đường còn có chị giơ điện thoại lên chụp trộm, quên tắt flash.
Taehyung mặc kệ xung quanh, dứt khoát vùi đầu vào trò chơi chim bắn lợn trên điện thoại, hai tay làm dáng thao tác như tuyển thủ game chuyên nghiệp nhưng thực ra đang kéo súng cao su, bắn trượt đến một viên gạch cũng không bị lung lay.
Tai đang nghe nhạc nền của trò chơi thì bị giọng nói của hai bà nội trợ đứng bên cạnh lấn át, chắp tay sau hông sỗ sàng buôn chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Phanh gấp
FanfictionIntro 1: "Cậu có muốn hôn không?" Intro 2: Chỉ là cùng nhau đi qua những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ, mang trên mình hoài bão và khát vọng, cùng nô nức thủa thiếu niên muốn giương cánh bay thật xa. Tác giả: PSOM Thể loại: Thanh xuân vườn t...