Hai người xuống ngõ nhỏ, ghé vào một quán tạp hóa ven đường. Ánh đèn vàng hiu hắt trên móc treo đung đưa theo từng con gió đêm, phủ lên vai thiếu niên đang dựa người vào tường.
Jungkook đẩy cửa đi ra, ném về phía hắn một lon coca ướp lạnh, cùng hắn đứng sóng vai nhau.
Tiếng va chạm sảng khoái của nắp kim loại được mở ra, kéo theo sau là một đợt bọt khí xì xèo đua nhau chen khỏi miệng lon. Hắn đưa lên miệng uống, vị ngọt đến sắc cổ cùng khí gas cay nồng rửa trôi khoang miệng, yết hầu lên xuống từng nhịp.
Taehyung uống được một nửa bỗng quay sang Jungkook cũng đang ngửa đầu uống nước, hỏi cậu: "Nếu hôm nay không chạy thoát thì cậu sẽ làm gì?"
Cậu dốc cạn đáy lon, ném vỏ vào thùng rác bên cạnh chân tường, từ tốn nói: "Thì đánh một trận chứ sao. Cũng chẳng thế đánh hết được đám người đấy, cùng lắm là bầm dập mặt mũi chân tay."
"Cậu không đánh được bọn họ, thà cứ mặc kệ mà đi tiếp."
"Nhưng tôi có thể chạy, chạy đến khi bọn họ không đuổi nữa thì thôi."
"Cậu đang lo chuyện bao đồng."
"Không sớm thì muộn cũng sẽ có người mắng họ, chẳng bằng tôi làm sớm hơn."
"Cậu không sợ sau này họ tìm cậu gây phiền toái à?"
"Cứ cho như lúc đấy họ tìm tôi, thì tôi gọi cậu đến đánh cùng."
Taehyung liếc nhìn người bên cạnh, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài nói: "Cậu quá bốc đồng."
Jungkook khẽ cười, nhìn vào mắt Taehyung: "Còn cậu quá an toàn."
Hắn cũng nhìn cậu, trong mắt không đọc được bất cứ tư vị nào.
"Chỉ bởi vì cậu biết rằng sẽ không trúng thưởng nên cậu không mua vé số, vì biết sẽ bị đánh nên cậu không mắng họ, vì biết đằng nào cũng chết nên không sống nữa?"
"Nếu cậu dự định sẽ sinh ra trong một gia đình bình thường, học hành bình thường, sau này kiếm được một công việc ổn định, ít nhất là đủ ăn, cưới vợ sinh con, rồi cuối cùng là nhận lương hưu an hưởng tuổi già, thì cậu thật tầm thường."
"Tôi muốn sau này 20 tuổi lái motor đi đến cùng trời cuối đất, muốn vẽ tranh bán kiếm tiền, muốn hát tại quảng trường lớn, muốn mỗi ngày thức dậy tràn ngập bất ngờ. Tôi có thể bị đánh bầm dập, tôi có thể không bán được tranh, mọi người không ai nghe tôi hát, nhưng điều đó có là gì đâu khi bản thân tôi hài lòng với nó."
"Có hai cách để thay đổi thế giới. Một là trở thành nhà cách mạng, hai là nhìn cuộc đời bằng con mắt tốt đẹp hơn."
"Và tôi chọn cách thứ hai."
"Và cậu chọn cách thứ hai."
Hai ánh mắt chạm mắt, Taehyung và Jungkook cười rộ lên. Jungkook không hề biết, khi cậu say sưa nói về mình, có một người từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn cậu. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt to tròn kia là cả dải ngân hà sáng lấp lánh, trong nụ cười kia chứa đựng niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ, và hắn cứ ngẩn ngơ nhìn.
Hắn đang nhìn Jeon Jungkook, hay hắn đang nhìn một bản ngã bị lãng quên của Kim Taehyung. Hắn cũng không biết.
Rồi bất chợt, một suy nghĩ thoáng qua, nhanh nhưng cũng đủ để người ta bắt kịp, hắn thấy Jungkook cười lên trông thật đẹp.
"Câu châm ngôn sống vừa rồi, cậu học của ai vậy?" Hắn lơ đãng hỏi, tầm mắt đặt trên thân lon coca đỏ rực, đỏ như hai bên tai của hắn vậy.
"Súp gà cho tâm hồn của Porrrnesian Parrrapio đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Phanh gấp
FanficIntro 1: "Cậu có muốn hôn không?" Intro 2: Chỉ là cùng nhau đi qua những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ, mang trên mình hoài bão và khát vọng, cùng nô nức thủa thiếu niên muốn giương cánh bay thật xa. Tác giả: PSOM Thể loại: Thanh xuân vườn t...