Chương 21. Rối càng rối thêm.

2.4K 273 19
                                    

Taehyung cảm thấy hôm nay mình có phúc quá rồi, cả ngày được Jungkookie ngắm. Nhưng loại phúc kiểu này hắn không biết nên cười hay nên khóc.

Buổi chiều rõ ràng cậu còn nhìn hắn với ánh mắt trìu mến yêu thương, y như nhìn con Husky xích bên cạnh quán lẩu. Vậy mà kể từ lúc hắn cõng cậu vào bệnh viện đến lúc bác sĩ nắn xương, ánh mắt ấy cứ như muốn băm vằm hắn ra vậy. 

Jungkook nhịn!

Cậu cắn môi chịu đựng cơn đau từ cổ chân đến tái mặt, cũng lườm Taehyung sắp lác cả mắt mà người kia vẫn cúi đầu thu vai ngồi một chỗ. 

Jungkook tức đến trắng cả mắt, thở phì phò nghe bác sĩ dặn không được đi lại nhiều, vận động mạnh, chú ý hạn chế ăn đồ dầu mỡ, hai tuần sau đến kiểm tra lại. 

Hắn nhìn chăm chăm cục sưng tím ở cổ chân được băng một lớp vải trắng của người kia, chỉ muốn quay về nửa tiếng trước đấm chết thằng ngu trốn sau tường. Lại nghe thấy tiếng Jungkook lầm bầm nói rằng hôm nay cậu có ca làm thêm, chân thế này cậu lại bị trừ lương cho xem, hắn vội chặn cái tay đang cầm điện thoại của cậu, nhỏ giọng thương lượng: "Hay, hay hôm nay tôi đi làm thay cậu? Dù sao cậu thế này..., tôi đi thay thì không bị trừ tiền nữa. Jungkook đại ca ngài xem, có được không?"

Jungkook nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, đắn đo không biết có nên để cha này đi làm thay hay không. Nhưng lại nghĩ đến tiền lương ba cọc ba đồng của mình, nếu bị trừ nữa thì chắc tháng sau cậu gặm cỏ uống sương sống qua ngày mất. Cuối cùng Taehyung được cho phép đi làm thay Jungkook, với điều kiện có cậu giám sát. 

Thống nhất xong Taehyung cầm tờ hóa đơn đi đóng viện phí rồi đưa Jungkook đến quán lẩu nướng cậu làm. 

Cuối chiều chưa phải giờ cao điểm ăn uống nên quán chỉ lác đác một vài vị khách, Jungkook được Taehyung đỡ vừa vào đến cửa gặp ngay chị Hye đang dọn bàn, ân cần hỏi han cậu: "Chân Jungkook làm sao vậy?" 

Cậu cười trừ ngồi xuống bàn trong góc: "Em bị trẹo chân, e là hôm nay không làm việc được, phải để Taehyung thay ca giúp em rồi. Chị thấy có được không?" 

Chị Hye cũng đã để ý Taehyung từ lúc bước vào quán cùng cậu, cơ hội tiếp xúc với nam thần không nhiều, làm người phải biết thức thời hiểu không. Chị gái cười thẹn thùng, bỏ qua hết tất cả nguyên tắc làm việc, không cần biết kỹ năng làm phục vụ của hắn ra sao, gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên được chứ, hôm nay bà chủ bận việc không đến, em cứ ngồi đấy đi còn Taehyung để chị chơi... à giúp đỡ cho." 

Nói rồi không kịp đợi liền kéo hắn đi mặc đồng phục, liếng thoắng bắt đầu tour tham quan quán lẩu nướng D street. Khóe miệng Jungkook giật một cái, ngày đầu tiên cậu đến làm cũng không thấy chị ta nhiệt tình như vậy. 

Sắc trời càng lúc càng tối, đèn cao áp cùng dần sáng lên, từng vệt từng vệt trải khắp con phố dài, người tan tầm ngày một đông, việc trong quán cũng càng lúc càng nhiều. Ban đầu Taehyung còn có thời gian ngồi cắn hạt dưa bốc phét cùng Jungkook, bây giờ bận đến quay cuồng đầu óc, chân không chạm nổi đất. 

"Cậu kia lấy thêm bia cho bên này đi." Một ông chú lớn giọng. 

"Anh đẹp trai giúp em nướng thịt được không?" Năm sáu thiếu nữ ngồi một bàn e thẹn gọi hắn. 

"Dọn giúp tôi chỗ canh đổ này với cậu nhân viên ơi?" 

"......."

Thấy hắn bù đầu bù tóc chạy quanh quán, mặt cũng lấm tấm mồ hôi, mấy lần cậu định đứng lên giúp nhưng lại bị hắn ép ngồi trở lại, còn dúi cho cậu một tô cơm trộn lớn bảo cậu nếu ăn không hết thì cứ để lát hắn ăn. 

Đứng trong quán suốt hai tiếng đồng hồ, Taehyung bị hơi nóng bếp nướng hun đến mờ mắt, nâng khay bia không vững tay làm đổ cả khay. Tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ vang lên, chất lỏng hương men đổ lên ống quần Tây, bọt bia bắn lên giày da của vị khách kia khiến người trong quán giật mình đồng loạt nhìn về phía hắn. Taehyung luống cuống quỳ xuống, nhặt lại mảnh vỡ vào khay, dùng khăn tay lau đi vệt nước trên giày, cúi lưng 90 độ nói: "Thành thật xin lỗi quý khách, do tôi bất cẩn không để ý chân ông..." 

Người kia cũng đã ngấm hơi rượu, gặp cơ hội phải lớn giọng rống cho thỏa: "MẸ MÀY CÁI LOẠI CÓ MẮT NHƯ MÙ, KHÔNG THẤY CHÂN ÔNG ĐỂ ĐÂY HẢ! CÁI QUÁN RÁCH CỦA MÀY CÓ PHẢI KHÔNG MUỐN LÀM ĂN NỮA KHÔNG? GIÀY DA QUẦN TÂY CỦA ÔNG MÀY ĐỔ BIA VÀO CÓ BÁN CẢ NHÀ ĐI CŨNG KHÔNG ĐỀN NỔI!" 

Cái giọng chóe như loa hỏng của gã oang oang một hơi chưa muốn nghỉ, Jungkook cũng đã đứng lên vịn bàn nhìn về phía Taehyung, thấy hắn vẫn im lặng đứng nghe người kia phun nước bọt, vẻ mặt không rõ tư vị. Chân mày Jungkook khẽ nhíu lại, cậu đang định bước đến khuyên can vài câu thì Taehyung đã liếc mắt về phía này. 

Một cái chạm mắt, nhanh như ảo giác lướt qua, đột nhiên khiến lòng cậu rối càng rối thêm. 

Chửi mãi mà không có người chửi lại cũng ngượng mồm, gã giày da bắt đầu khát nước, hằng giọng nói: " Cậu coi chừng tôi đấy, còn đứng đực ra đấy làm gì, lấy thêm Soju cho tôi ngay!" 

Taehyung lại cúi đầu thêm một lần nữa, thấp giọng nói xin lỗi rồi bê khay cốc vỡ tan tành vào trong bếp, khách trong quán thấy hết biến để hóng cũng về lại bàn, tiếp tục ồn ào ăn uống. 

Jungkook ngồi xuống, cầm thìa chọc chọc bát cơm trộn, cảm thấy nuốt không trôi nữa rồi. 

[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ