Chương 39. Trộm ăn một tí đường đã ngỡ như nếm được ngọt ngào khắp thế gian.

2.9K 269 34
                                    

Sự kiện Taehyung và Jungkook chính thức thành một đôi tuy là việc vui vẻ hoan hỉ nhưng cũng chẳng thể ngăn được từng đợt gió lạnh ùa về như vũ bão cùng bài kiểm tra cuối kì thấm đẫm nước mắt. 

Sáng sớm, lớp sương ướt lạnh giăng kín không trung, phủ một tầng những giọt li ti nước lên những chiếc lá cuối cùng chưa kịp lìa cành. Không khí đầu đông vẫn chẳng kiên nhẫn đợi người ta thích ứng với cái lạnh mà cứ ồ ạt tràn vào buồng phổi, khiến thân thể ta run lên cầm cập. Hai hàm răng đánh vào nhau cồm cộp trên con đường đi tới trường đông đúc người qua lại. 

Jungkook đứng bên vỉa hè, hai bên vai đeo hai chiếc cặp đang chà xát hai bàn tay vào nhau để ủ ấm. Đôi mắt và một nửa trên gò má lộ ra khỏi vòng quấn của chiếc khăn len xám thủ công mềm mại vì gió đông mà trắng bệch, lạnh buốt tê tái. 

Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đã ngậm đỏ hơn một phút mà chưa có dấu hiệu chuyển màu, người hai bên lề đường chen chúc ngày một nhộn nhịp. Cuối cùng, đồng hồ đếm ngược cũng về số 0, đám đông ùa xuống, những bước chân vội vàng thoăn thoắt giẫm lên vạch đi bộ trắng. 

Jungkook chỉ để ý một cái đầu cao nhấp nhô đội chiếc mũ trên đỉnh gắn quả bóng len xù lông, chốc chốc lại nảy lên theo nhịp chạy.

Vượt qua dòng người hối hả, bỏ quên cái lạnh chớm đông, chạy về phía em bằng trái tim nồng nhiệt. 

Taehyung lao đến Jungkook, cười hì hì giơ  túi bánh bao nóng hổi đến trước mặt cậu, ưỡn ngực tự hào khoe: "Bốn cái bánh bao xá xíu cuối cùng, là anh giành được đấy." 

Cậu bật cười áp hai lòng bàn tay vào túi nilon còn nóng hổi, thúc giục: "Mau ăn nhanh lên còn vào lớp nữa." 

Hắn cẩn thận cầm vào lớp giấy bọc bên ngoài chiếc bánh trắng mịn còn bốc khói nghi ngút, thổi vài cái rồi đưa đến bên miệng cậu. Bánh nóng đến tê răng, nhưng lại rất có tác dụng làm ấm cơ thể trong tiết trời buổi sớm như hôm nay. Vỏ bánh thơm mềm mại như tan vào trong miệng, vị thịt xá xíu mỡ nạc trộn lẫn, mặn ngọt đan xen, từng miếng to vừa cắn vừa thở ra hơi nóng mờ ảo. 

Jungkook đang ăn ngon lành thì bỗng nghe tiếng thở dài của Taehyung, cậu mấp máy đôi môi hồng còn thoảng vị bánh hỏi: "Làm sao thế, bánh không ngon à?" 

Hắn hết nhìn cái bánh bao rồi lại nhìn cậu, mặt mũi bơ phờ nói: "Jungkookie à, anh nghĩ anh không xong thật rồi, nhìn em ăn bánh bao mà anh cũng muốn hôn em." 

Bùm! Khuôn mặt vốn trắng toát vì lạnh của Jungkook chỉ vì một câu nói mà như bị úp cả bàn phấn đỏ lên, thậm chí còn có nguy cơ bốc khói như túi bánh trong tay. 

"Hôn, hôn, hôn cái quần què nhà anh, còn nói thêm câu nữa em đem anh nhúng nước sôi tuốt sạch lông." 

Taehyung kéo góc áo cậu, bĩu môi nói: "Anh chẳng phải Liễu Hạ Huệ, càng không muốn làm Liễu Hạ Huệ, dùng hành động yêu thương bạn trai mình một chút cũng đâu có sai." 

*Liễu Hạ Huệ là một chính nhân quân tử nổi tiếng, ông từng dùng thân mình sưởi ấm cho một người phụ nữ trong đêm lạnh mà không nổi chút tà tâm.

[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ