Dù có cảm giác bị trêu tức nhưng vị khách kia dù sao cũng tây trang phẳng phiu, ngồi cùng một bàn toàn người có học, cũng không phải loại một lời không hợp liền giơ nắm đấm, đành nhường Taehyung một bước.
Jungkook tay bị giữ chặt lắng nghe đoạn đối thoại đơn phương vừa rồi, chỉ sợ giây tiếp theo hai bên sẽ cầm ghế dưới chân lên choảng nhau, nhưng chờ mãi đến khi hắn buông tay cậu ra vẫn chưa có cái ghế nào bay đến. Chân mày nhíu lại, cậu nhỏ tiếng thì thầm với hắn: "Cậu nói thế nhỡ hắn đòi đánh cậu thì sao?"
"Thì đánh một trận thôi, cùng lắm thì bầm dập mặt mũi chân tay." Người con trai thản nhiên nói, "Dù sao tôi cũng phải lôi cậu đánh cùng."
Jungkook nghe thoại này có chút quen, hình như là lời cậu từng nói. Cậu lật miếng thịt, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đáng tiếc, nếu cậu bị đánh tôi sẽ là người báo cảnh sát gông cả bọn vào đồn để mấy người đền tiền mua bàn ghế."
Taehyung nghe đến đây thì bật cười, nhìn lên Jungkook đang đứng bên cạnh, mắng một câu: "Đồ không tim không phổi." Nói rồi hắn với tay rút mấy tờ khăn giấy, đứng dậy vén tóc mái của Jungkook lên thấm mồ hôi cho cậu. Động tác cắt thịt của Jungkook ngừng trong chốc lát, lại nghe người cao hơn nói: "Mau nướng thịt đi, tôi đói vàng cả mắt rồi."
Taehyung sau khi lau đến nhẵn cái trán của người kia mới ngồi xuống, nhấc đũa lên gắp một miếng thịt đã chín, gói với rau, thêm một miếng kim chi, tỏi, tương ớt gói lại, đưa đến bên miệng Jungkook ra lệnh: "Há miệng ra"
Mặc dù miếng ăn đã dâng đến miệng nhưng Jungkook vẫn còn chút lí trí để nhớ đến gương mặt của bà chủ, cậu lắc đầu như trống bỏi: Không được, cậu ăn đi, tôi nướng cho cậu."
Taehyung: "Mau lên há miệng."
Jungkook kiên quyết: "Không, cậu ăn đi"
Taehyung bắt đầu dở thói: "Mỏi tay quá mau lên ăn một miếng thôi"
Jungkook: "Không, tôi không ăn"
Tôi một câu cậu một câu, góc bàn của hai người thu hút ánh mắt của các vị khách trong quán. Jungkook bị nhìn đến đỏ cả tai, lại nghe Taehyung dỗ thêm một câu nữa: "Ăn một miếng thôi rồi tôi không nói nữa."
Giao dịch thành công, hắn đút cho cậu một bó cuốn to, hai má căng ra nhai như con thỏ. Cậu sẽ không nói là mẹ nó ngon nhức nách đâu. Taehyung thấy cậu ăn ngon đến nhăn nhó mặt mày lại thì cười theo, lại cuốn thêm một cuốn nữa chờ cậu nuốt xuống thì lập tức đút thêm. Jungkook chưa trôi được miếng thịt trong cổ họng thì đã thấy hắn lên đạn tiếp tục, trừng mắt muốn nói mà không thể. Thấy cậu cự tuyệt hắn trề môi tròn mắt, ngón tay trỏ giơ lên trước mặt: "Thêm một miếng nữa thôi, Aaaaaaa"
Sau ba bốn lần "một miếng nữa" thì cậu đã thỏa cơn đói, lúc này mới nhớ đến công việc và tiền lương, dứt khoát bỏ đi mặc bó cuốn trong tay Taehyung vẫn đang nhăm nhe chờ cậu. Khi đã ăn no thì làm việc đương nhiên sẽ năng suất hơn rất nhiều, cậu lại một lần nữa chạy qua chạy lại trong quán, hết bưng bia lại bật bếp nướng thịt cho khách. Thỉnh thoảng khi cậu nhìn về phía góc bàn Taehyung thấy hắn vẫn đang cầm bó cuốn, bắt gặp cậu thì nở nụ cười, tay phải vẫy gọi "Lại đây ăn thêm miếng nữa". Ánh mắt kia không khác mấy bọn chuyên đi lừa bắt trẻ em là bao nhiêu.
Nhưng bạn nhỏ Jungkook vẫn bị lừa đó thôi.
Thỉnh thoảng khi rảnh tay cậu sẽ ghé qua bàn hắn, ăn cuốn hắn đút, được hắn lau mồ hôi cho, có lúc hắn còn giành với cậu đi lấy bia cho khách.
Jungkook nghĩ bụng hôm nay đi làm cũng không mệt lắm, nhỉ?
Hai đương sự say mê cậu đút tôi ăn vẫn không biết bản thân biến thành tiêu điểm ngầm của mấy người trẻ tuổi trong quán. Các em gái học cùng trường liếc mắt là nhận ra mặt hai soái ca lớp 11A4, thỉnh thoảng lén lút giơ máy lên làm vài chục nháy, trong đó còn bắt trọn khoảnh khắc Taehyung đút cho Jungkook, tất cả đều tung lên diễn đàn học sinh của trường. Còn mấy chị gái đi cùng người yêu lúc thì nhìn sang bàn của hắn, sau lại nhìn người yêu của mình, ghen tị đến đỏ mắt, bắt đầu nghi ngờ giới tính người yêu.
Thằng cha ngồi đối diện mình có phải đàn ông không vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Phanh gấp
FanfictionIntro 1: "Cậu có muốn hôn không?" Intro 2: Chỉ là cùng nhau đi qua những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ, mang trên mình hoài bão và khát vọng, cùng nô nức thủa thiếu niên muốn giương cánh bay thật xa. Tác giả: PSOM Thể loại: Thanh xuân vườn t...