Chương 20. Nghĩ là làm, không màng hậu quả.

2.5K 286 25
                                    

Đội kịch khớp thoại xong thì ai nấy đều mệt rũ người, kêu la oai oái đòi nghỉ ngơi. Đội trưởng nhìn một đám người thanh niên mới đọc được vài câu đã như gà rù, bất đắc dĩ phất tay giải tán, mười phút nữa quay lại tiếp tục. 

Hai người Taehyung Jungkook không đi uống nước, cũng chẳng buồn vệ sinh, cùng nhau ngồi một chỗ, người thì lấy điện thoại ra lướt, người cầm bản thoại nhẩm lại một lượt.  

Đang lướt bảng tin thì ngón tay cái của hắn khựng lại một lúc rồi nhấn vào một đoạn cut của tập phim thanh xuân vườn trường đang hot. Trong video nam chính đứng nấp sau khúc cua hành lang, giả vờ như vô tình bắt gặp nữ chính đang bê một xấp giấy tới. Nữ chính vừa đến gần thì anh ta nhảy ra, làm cô giật mình trượt tay hất tung đống giấy lên, thân hình mảnh mai đang theo lực hút của Trái Đất ngã xuống thì cánh tay nam chính vươn ra đón cô vào lòng. Bốn mắt nhìn nhau mấp máy môi, giấy trắng tung bay trong khung hình, ánh sáng thức thời chiếu rọi vào cặp đôi kia. Một màn lãng mạn cũ đến không thể cũ hơn. 

Taehyung nhìn chằm chằm màn hình, môi nhếch lên khinh bỉ biên kịch viết ra thứ tình tiết cũ rích này. Thời nào rồi còn cái kiểu bắt chuyện ấu trĩ thế này, hắn đi tán gái có chết cũng không dùng. 

Đội trưởng canh đúng thời gian mười phút, hết giờ nhanh chóng thúc giục mọi người: "Nào tập trung lại đây, chúng ta tập một phần đầu tiên của kịch bản, xong sớm nghỉ sớm!"

Phần kịch bản này không có nhiều lời thoại của Jungkook, cậu chủ yếu ngồi một góc xem mọi người lắc lư qua lại. Hôm nay cậu có ca làm thêm, cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ từ nãy đến giờ. Mà cái đồng hồ duy nhất trong phòng treo ngay sau lưng Taehyung, thành ra mỗi lần muốn xem thời gian cậu lại phải nhìn về phía hắn. 

Taehyung cũng muốn tập trung đọc lời thoại lắm nhưng cứ mỗi khi cảm nhận được tầm mắt Jungkook dán lên lưng mình, gáy hắn lại nóng ran lên. Thi thoảng khi hắn quay lại chưa kịp tìm cậu thì đã thấy ánh mắt to tròn của Jungkook đặt trên người mình từ trước. Mỗi lần chạm mắt với cậu, hắn đều phấn chấn mà cười đến tít cả mắt. 

Jungkook thấy hắn nhìn mình cười cũng cười theo, lòng  thầm thắc mắc: "Cha nội này ấm đầu à?"  

Ngồi tê tái cả mông cuối cùng cũng chờ đến hết giờ được thả đi, Jungkook chưa kịp lao ra khỏi phòng thì đã bị đội trưởng cầm chân lại, dặn dò mấy thứ liên quan đến giọng đọc cùng biểu cảm vừa nãy chưa đạt. Lòng cậu nóng như lửa đốt, chân đã lắp mô tơ mà không được khởi động cũng bắt đầu ngứa máy, vội vàng gật đầu ậm ừ cho xong. 

Taehyung không đứng lại chờ Jungkook mà đi lên lớp lấy cặp của cả hai. Bước chân chậm chạp trên bậc cầu thang, trong đầu hắn nảy ra video của cặp nam nữ đã xem, cảm thấy với thái độ vừa rồi của cậu trong phòng tập thì hắn nên làm một điều gì đó bất ngờ hù cậu vui vẻ. Hắn đang tán trai mà, có phải tán gái đâu, lời vừa rồi không tính với Jungkook được. Nghĩ là làm, không màng hậu quả, Taehyung hí hửng đứng lấp ló bên bức tường cạnh cầu thang bộ chờ cậu. 

Năm phút sau Jungkook đuổi tới cầu thang, sải chân dài ba bậc một bước rút ngắn thời gian, cậu hấp tấp cắm đầu cắm cổ chạy mà không để ý dáng người cao lớn sau bức tường chờ cậu. Không đợi Jungkook đứng vững bậc trên cùng, Taehyung bất thình lình từ sau bức tường nhảy ra, đứng trước mặt cậu cười đến không thấy mặt trời đâu.

Tiếc rằng đây là nụ cười cuối cùng Taehyung có thể vui vẻ cười. 

Cậu bất ngờ bị chắn tầm nhìn, va phải khuôn mặt cười của Taehyung mà giật nảy lên, chân chưa kịp tiếp đất đã mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, lăn lông lốc như bao gạo xuống cuối cầu thang. Một loạt tiếng  va đập bịch bịch vang dội hành lang, Jungkook co quắp người nhăn nhó ôm bụng nằm dưới bậc cuối cùng, tiếng rên không thể kìm nén khẽ rít qua kẽ răng. 

ĐỆT CẢ NHÀ MÀY KIM TAEHYUNG!




[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ