Chương 5. Trật tự đi

4.4K 395 16
                                    

Sáng thứ hai, ngày đầu tiên của học kỳ mới. Jungkook bước vào lớp 11A4 sớm hơn bình thường, bắt đầu một ngày dài ngủ lê lết. Đêm hôm qua cậu đã cùng đám ChimChim chơi game thâu đêm nên nghiễm nhiên giờ ôn bài buổi sáng biến thành thời gian ngủ bù quý giá. 

Bỏ ngoài tai tiếng nói cười rôm rả của đám anh em, cậu khoanh hai tay, cúi đầu ngủ vùi đến mức không biết trời chăng đất hỡi. Bỗng bên tai vang lên âm thanh thuần túy của bàn gỗ được ngón tay gõ lên "Cộc cộc". Mái đầu lộn xộn khẽ lay động, chậm rì rì quay sang hướng ngược lại âm thanh làm phiền. "Cộc cộc cộc" lần này không phải là tiếng bàn gỗ nữa mà là tiếng đầu cậu bị gõ. 

Lần này Jungkook đã thực sự bị gõ đến tỉnh, nhăn như khỉ đòi một mất một còn với kẻ làm phiền cậu. 

Kim Taehyung ngày đầu tiên vào lớp, cũng không muốn đánh thức bạn cùng bàn mới của hắn. Thế nhưng ngặt nỗi tướng ngủ của cậu bạn này quá xấu, chiếm cả một phần hai bàn bên cạnh để  gác tay. 

Jungkook từ từ thẳng lưng dậy, trong miệng đã soạn xong tế văn cho kẻ không biết sống chết kia, nhưng đến khi nhìn thấy mặt người ta, ngàn lời muốn nói lại nghẹn ứ trước đầu lưỡi. Bài tế văn không có lối ra, chỉ có thể phát ra tiếng "hức" vô nghĩa. 

Ơ

Hai người một ngồi một đứng trân trân nhìn nhau, đôi mắt to tròn của Jungkook hết liếc  người bên cạnh, lại nhìn lên bục giảng có ba chữ viết tay to tướng "Kim Taehyung". Cậu dè dặt mở miệng: "Học...sinh mới...à?" 

Taehyung nhìn vẻ mặt của bạn cùng bàn ngố hết biết. Đầu tóc loạn xạ, khóe miệng còn có một vệt trong suốt kéo dài đến tận cằm, mắt mở to như con nai dáo dác nhìn xung quanh. 

Taehyung vươn tay chĩa về phía cậu, mỉm cười nói: "Xin chào Jeon Jungkook, tôi là Kim Taehyung, sau này nhờ cậu giúp đỡ nhiều hơn. " Người kia gượng gạo bắt lấy tay hắn, Taehyung nắm được một bàn tay lành lạnh, còn hơi ẩm của một tầng mồ hôi rịn ra. 

Chuông báo vào học vang lên, hai người ngồi xuống ngay ngắn, bắt đầu chuẩn bị cho tiết một. Không khí im ắng ngưng đọng ở bàn cuối cùng của dãy trong, không được ba phút hắn lại ngứa nghề, bắt đầu quay loạn xạ chào hỏi tứ phía. Sôi nổi nhất là mấy cậu bạn bàn trên Jimin với Hoseok trao đổi hết cả phương thức liên lạc lẫn tài khoản game, hẹn tối lên đánh phó bản với hắn. 

Vừa ngủ dậy đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, bên tai lại ong ong tiếng bạn cùng bàn. Được một lúc Jungkook không chịu nổi nữa, dứt khoát kéo tay người bên cạnh sát vào cạnh mình, mắt díp vào, nhăn nhó: "Trật tự đi." Nói xong ba chữ cậu lại gục xuống bàn khoanh tay ngủ thiếp đi. 

Khi thầy Toán bước vào, Taehyung cầm quyển sách tham khảo dày cộp dựng đứng lên che trước mặt cho Jungkook. Khổ nỗi quyển sách không chịu hợp tác với ý tốt của hắn, mấy lần rơi vào đầu Jungkook khiến cậu lần nữa suýt tỉnh. Loay hoay mãi mới được, Kim Taehyung mặt đầy tự hào tặng một ngôi sao vàng việc tốt cho bản thân. 

Một buổi sáng đầy ý chí học tập cứ vậy trôi qua với bóng lưng gục xuống bàn của người bên cạnh, Taehyung bỗng nhớ lại top hotsearch mà tối qua lướt đến, chễm chệ nắm no.1 lại chính là đại ca đang ngủ này. Hắn bỗng bật cười, nhìn sang mái đầu đen lộn xộn kia, thầm nghĩ tìm cơ hội bảo cậu dạy đi xe không tay. 


[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ