Chương 25. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài

2.6K 284 7
                                    

Dạo này bạn học Kim Taehyung rất phiền lòng. 

Nguyên nhân đều bắt nguồn từ buổi chiều hôm đó, hắn máu dồn lên não vây con nhà người ta lại bắn đạn bọc đường lia lịa, dọa bạn Jungkook chạy mất dạng. 

Và từ ấy Jungkook bắt đầu thi hành luật giãn cách với hắn, hễ lại gần dưới bán kính 2m liền khua chân múa tay đòi đánh. 

Taehyung tin, 

Tin thế méo nào được!

Có kiểu thù hận nào mà khi đối thủ sáp lại gần đã mặt đỏ tim đập chân không vững hả?

Nếu Jungkook muốn chơi lạt mềm buộc chặt thì hắn chiều cậu tới bến luôn. 

Taehyung: "Jungkook à, vừa nãy thầy giảng gì tôi không hiểu, cậu nói lại lần nữa được không? Cậu cách xa tôi như vậy làm gì, mau lại gần đây. " 

Cậu học sinh điểm toán cao thứ ba trong lớp đang nằm nhoài trên bàn, giở giọng làm nũng muốn nghe giảng từ bá vương đội sổ của lớp, đã thế lại còn trách thầy giảng không hiểu. Nếu ông Bae nghe được có khi đã lấy sách đại số đập hắn to đầu. 

Jungkook nhăn mày bĩu môi không nghe lời, nhấc cả ghế cả mông chạy lên bàn trên tụ tập tám chuyện, mặc kệ tiếng bạn cùng bàn tha thiết sau lưng. 

Yoongi lướt điện thoại báo tin tức nóng hổi: "Nghe nói có điểm khảo sát đầu năm rồi, tối nay trường thả học sinh về nhà. Không biết đang tạo điều kiện cho học sinh hay cho phụ huynh nữa?" 

Seokjin xoay cây bút thân đen trên tay, thản nhiên nói: "Sợ đếch gì, tuần này bố mẹ tôi đi du lịch hết rồi, hê hê hê."

Taehyung chen vào: "Bài kiểm tra nào?" 

Namjoon: "Bài khảo sát đầu năm, lúc chú vào bọn tôi đã làm xong rồi. Mỗi chú thoát thôi đấy Taehyung." 

Nghe vậy hắn chỉ cười nhẹ, không bình luận thêm. 

Trong khi đó hai kẻ tham sống sợ chết Jimin cùng Jungkook đã lên kế hoạch ăn chơi trác táng hết tối nay rồi mới về, lôi kéo mọi người tham gia. Tận hưởng khoái lạc tuổi trẻ trước đi đối mặt với hai vị Diêm Vương ngồi nhà, có chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cảm xúc của hắn, trên màn hình hiển thị tên bác cả, Taehyung đứng lên kéo cửa ra ngoài hành lang nhận điện. Giọng nói khàn đặc của ông ta vọng qua loa: "Taehyung đấy à, tối nay về nhà bác ăn cơm đi, bà nhắc cháu mãi." 

Taehyung nhanh gọn đáp lời, lại nói chuyện thêm một lúc rồi mới gác máy. Hắn nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã dừng, mím môi tắt điện thoại về lớp. Đúng lúc Taehyung xoay lưng bắt gặp chú chuột Jungkook lén lút theo dõi hắn, bị phát hiện liền chột dạ, luống cuống quay phắt đi. 

Khuôn mặt căng thẳng dãn ra, khóe miệng cũng không tự chủ mà kéo lên, tâm trạng ngột ngạt của hắn như có một cây chổi lớn quét bay sạch sẽ. 

Tan học, Taehyung thay đồ tạm biệt mọi người rồi đón một chiếc taxi, đến thẳng nhà bác Kim. Dọc theo lối đến biệt thự tư nhân ngoại thành, taxi bỏ lại dòng xe cộ ồn ào tấp nập. Hắn hít căng buồng phổi luồng không khí trong lành, tâm trạng dần thả lỏng, nhắm mắt tựa vào lưng ghế. 

[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ