Chương 27. Hái trăng đáy nước

2.5K 310 43
                                    

Khuôn mặt phúng phính trắng nõn của Jungkook phiếm hồng, khóe mắt đỏ lên do vừa khóc, bên môi còn lóng lánh chất lỏng mùi men, bộ dạng ấm ức hệt như đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích. Cậu cúi đầu khẽ thì thào: "Tôi bị mẹ mắng." 

Taehyung đút cho cậu một miếng mực chấm tương ớt, hỏi tiếp: "Vì sao lại bị mắng?"

Cậu vừa nhai vừa nói: "Mẹ bảo tôi học hành chẳng ra đâu vào đâu, suốt ngày chạy đi chơi bời tụ tập. Bà bảo tôi sống vô trách nhiệm, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân." 

Jungkook: "Tôi đã từng nghĩ rằng mình sống rất chăm chỉ rồi. Khi các cậu ngồi quán nét chơi điện tử thì tôi đang bận rộn làm phục vụ trong quán nướng; khi các cậu đi du lịch khắp nơi, tôi đang đóng mấy cái quảng cáo vớ vẩn kiếm tiền; khi các cậu bàn về sơn hào hải vị, tôi chỉ biết đến cơm nắm mì tôm ba bữa một ngày. Tôi tình nguyện chịu khổ như vậy chỉ vì tôi muốn chứng minh rằng mình đủ tư cách để đi theo con đường mình chọn. Nhưng mãi mãi, tôi vẫn chưa đủ tốt với thế giới này, nó vẫn chẳng bao dung tôi." 

Càng nói, giọng cậu càng nghẹn ngào, cổ họng khô khốc mặn chát. Suy nghĩ ấy như một mảnh dằm gỗ nằm dưới lớp da đầu ngón tay, đau âm ỉ lại không cách nào lấy ra. Jungkook cúi mặt che đi từng giọt nước mắt không thể kiểm soát, rơi lã chã thấm ướt mảng áo đồng phục trắng, đầu ngón tay siết chặt lon bia đến trắng bệch. 

Taehyung trong thâm tâm đã loạn thành một đoàn ngựa mất cương, đại não hai thùy trái phải đánh nhau tóe máu, môi mỏng mấp máy muốn nói lại thôi y như cái ti vi hỏng, lúc hiện lúc không.

Hắn lần nữa dịch người ngồi sát lại gần cậu, dùng hai lòng bàn tay nâng mặt cậu đối diện mình, mỉm cười nói: "Thế giới này thích cậu hay không, không phụ thuộc vào bọn họ, chỉ cần có một vài người bạn nguyện ý thật lòng thích cậu, thì chính là thế giới này thích cậu rồi."

Thấy vẻ mặt mờ mịt của cậu, hắn lại tiếp lời: "Cậu không muốn làm phục vụ, tôi giúp cậu làm; cậu không muốn đóng quảng cáo, tôi đóng thay cậu; cậu muốn thử sơn hào hải vị, tôi dẫn cậu đi; cậu muốn sống theo ý mình, có tôi chống lưng còn sợ gì chứ. Chỉ cần là thứ cậu muốn, đừng nói sao trên trời, muốn tôi hái trăng đáy nước tôi cũng can tâm tình nguyện làm."

Đôi con ngươi vừa bị nước mắt rửa sạch của Jungkook sáng rõ hơn thường lệ, ở khoảng cách một gang tay mê mẩn ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt hắn.  Sống mũi cao thẳng tắp, đường xương quai hàm sắc nhọn, môi mỏng đang nói lời ngon ngọt, và phảng phất trong ánh mắt nâu trầm của hắn chỉ tồn tại hình bóng riêng cậu. 

Có đôi khi, ta phải lòng một ai đó không vì lý do nào cả, chỉ là ta tình cờ tìm thấy chính mình trong đôi mắt đối phương. 

Như cách đêm hôm đó hắn nhìn cậu và giờ phút này cậu thấy hắn, ngẫu nhiên gặp gỡ để nhung nhớ cả đời. 

Tâm trí của cậu bị rượu hun đến mơ hồ, khẽ thở ra phả hơi men vào cằm hắn, mấp máy môi thì thầm: "Tôi muốn trăng đáy nước." 

Cậu lặp lại một lần nữa, giọng điệu chắc như đinh đóng cột: "Tôi muốn cậu hái trăng đáy nước cho tôi." 

Taehyung nhìn bộ dạng đã say đến nghiêng ngả lại đòi xem trăng của cậu, vừa tức vừa cười, nghĩ bụng báo ứng đến sớm rồi.

Hắn giữ tay không cho cậu chạy loạn, ấn cậu ngồi xuống giường nói: "Bây giờ hơn 10 giờ rồi, không ai cho cậu ra ngoài đâu." 

Cơn buồn ngủ lũ lượt kéo đến nhưng cậu vẫn cố chấp phản bác lại, đánh vào cánh tay hắn, phụng phịu: "Sao vừa nãy cậu bảo hái cho tôi?" 

Hắn ngồi xổm đối mặt với cậu, miệng cười không ngậm được, trong đầu lại nảy ra một ý tưởng mới dỗ trẻ con: "Bây giờ không hái được, nhưng tôi mang bầu trời sao vào phòng cho cậu nhé?" 

Nói rồi hắn đi lục tìm trong tủ đồ một chiếc máy chiếu mini, đặt nó hướng lên trần nhà, bật máy tính kết nối máy chiếu lên video bầu trời sao. Hắn tắt hết điện trong phòng, chỉ để lại ánh đèn mờ ảo phát ra từ máy, hóa ra một vũ trụ nhỏ trên trần phòng ký túc. 

Chỉ một màn ảo thuật cây nhà lá vườn như vậy cũng đủ khiến cậu ngây ngẩn ngước nhìn. Jungkook nằm trên giường của hắn, giơ năm ngón tay chắn trước máy chiếu, lập tức trên trần nhà xuất hiện một cái bóng đen hình bàn tay lớn che nửa bầu trời. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Như có cả sao trong tay vậy..."  

Taehyung ngồi trên ghế cũng nhìn trần phòng, miệng nhếch lên tự cho bản thân nghìn like. Đến khi hắn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người kia, tầm mắt lại chuyển về gương mặt đang say giấc trên giường. Hắn một tay chống cằm cười cười như kẻ ngốc nhìn cậu, sợ nhiệt độ ban đêm giảm lại đắp thêm cho cậu một cái chăn mỏng rồi đứng dậy dọn vỏ lon lăn lóc trên sàn. 

Khi hắn đang định cầm túi rác ra ngoài thì cửa phòng truyền đến tiếng gõ, hắn mở ra một khe đủ lọt người, nhìn Yoogi đứng ngoài hỏi: "Sao vậy?" 

Tầm nhìn của Yoongi bị Taehyung chắn không thấy trên giường có người, nhưng hắn vẫn không thể giấu được cái trần nhà đang lấp lánh sao trăng. Vẻ mặt của anh một lời khó nói, hết nhăn mày lại méo môi, cuối cùng đúc kết lại một vẻ táo bón không ra. Taehyung để ý anh, qua loa giải thích: "Hôm nay chill tí, có việc thì mau nói, không nói thì mau phắn."  

Yoongi tạm giữ lại lời muốn nói trong cổ họng, hằng giọng nói: "Đến mượn bài tập toán, chép xong mai trả ông." 

Hắn sập cửa phòng để anh ở ngoài, một lát sau lại mở ra, đưa xấp giấy chằng chịt hình học cùng phương trình cho Yoongi, nhấc chân đá anh về. 

Đuổi người xong, Taehyung đứng trước giường không biết nên làm gì tiếp theo.

Hắn cẩn thận bấm đốt tay tính nhẩm khả năng sống sót của mình ngày mai: lừa uống bia, lừa kể chuyện, lừa ngắm sao, giờ thêm cả ngủ chung cộng lại cũng thiệt hơn 90% thanh máu. 

Nghĩ ngợi một hồi hắn cắn răng liều mình bò lên giường, cẩn thận nâng chăn chui vào ổ cạnh người, từ đầu đến cuối không dám ho he tiếng nào. 



[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ