Taehyung không nhanh không chậm nói: "Trước kia tôi ở Seoul, bố mẹ quản lý công ty bận rộn quanh năm suốt tháng, mang con cho giúp việc chăm, chẳng lúc nào rảnh rỗi bế bồng. Tôi cứ thế mà lớn lên trong căn nhà trống trải ấy, lúc bé không biết thì còn gào khóc đòi mẹ, lớn rồi mới hiểu, mình chẳng bằng cái hợp đồng cha mẹ ký được."
Nói đến đây, hắn ngừng lại, nghĩ lời sắp nói có chút ấu trĩ thì một bàn tay lành lạnh áp lặng lẽ phủ lên mu bàn tay hắn. Taehyung chỉ mỉm cười nắm ngược trở lại, để hai bàn tay bao bọc lấy nhau, bấy giờ mới tiếp tục: "Đến sinh nhật 15 tuổi, có lẽ do tủi thân nhẫn nhịn bấy lâu, tôi đã gọi điện trách móc họ, nói lời bất hiếu. Tôi không biết họ cũng đang vội vã trở về để gặp tôi, còn mua cả một bó hoa hồng thật to chúc mừng tôi. Ba mẹ lái xe bị tôi quấy rối, xảy ra tai nạn, phanh hỏng, cả hai đều không qua khỏi."
Cuộc gọi điện thoại buổi tối hôm ấy là khởi nguồn tất cả bi kịch của gia đình hắn. Đã hai năm trôi qua, chưa đêm nào hắn ngủ ngon giấc. Mỗi lần nhắm mắt lại bên tai vọng lên tiếng hai chiếc xe tông vào nhau, tiếng xe cứu thương, không gian hỗn loạn ồn ào, cuối cùng là tiếng mẹ hắn thoi thói nằm giữa vũng máu, ôm chặt bó hoa trong lòng, thì thào tên hắn: "Taehyung... "
Nghĩ đến ký ức ấy tay hắn khẽ siết chặt, hắn sợ mình lại nắm phải khoảng không. Bàn tay lạnh kia không rút ra, ngón cái động nhẹ cọ vào mu bàn tay đang siết lấy nó, như lời an ủi không nói ra miệng.
Namjoon thở dài một tiếng, hỏi hắn: "Thế cái thằng vừa nãy là gì mà mắng cậu?"
Taehyung ngồi dậy, suy xét xem lên trả lời như nào, nói: "Một con sâu gạo của bác cả nhà tôi, sống hai mươi mốt năm chẳng được cái tích sự gì, chỉ giỏi trông nhà, thấy tôi là lên đồng."
Hoseok lắm khi nghiêm giọng vỗ vai Taehyung, lên tiếng: "Chuyện quá khứ, canh cánh mãi trong lòng thì cũng không ích gì, tôi chắc rằng hai vị phụ huynh cũng không muốn cậu vì chuyện này mà mãi day dứt. Chúng ta chẳng thể thay đổi ngày hôm qua, điều duy nhất ta có thể là sống tiếp cho hôm nay. Taehyung à, mọi thứ hãy để thời gian chữa lành...."
Jimin mỉm cười theo: "Nếu sau này thằng cha kia có tìm cậu gây sự cứ gọi bọn tôi ra, tôi vặn mỏ nó."
Jungkook nghe đến đây thì hậm hực, rút tay ra khỏi tay Taehyung: "Hôm nay tôi còn chưa đánh xong Yoongi đã bảo chạy rồi, cảm thấy thằng đó vẫn cười được, đánh chưa ăn thua."
Cậu đang định quay sang bảo Yoongi lần sau cảnh sát bắt đến đầu phố hẵng gọi thì đã thấy hai người Yoongi Seokjin lăn quay ra ngủ, chắc được cô tiên Taehyung ru từ nãy đến giờ.
Mọi người thấy vậy thì cười thành tiếng, Jimin nghịch ngợm lấy tay bóp mũi hai thằng không cho thở, đánh thức một cách tinh tế nhẹ nhàng.
Taehyung ngồi một bên nhìn bọn họ đùa giỡn, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên. Giây phút hắn có thể thoải mái nói về thứ hắn sợ nhất, đối mặt với thiếu gia họ Kim kiêu ngạo ích kỷ năm đó mà vẫn có thể cười thật đúng là kỳ diệu. Taehyung nhìn những gương mặt đang cười nói trước mắt, đột nhiên thấy trong lòng ấm hẳn lên. Có lẽ thứ hắn sợ không phải quá khứ, hắn chỉ sợ cô đơn.
Lúc về Jungkook lặng lẽ tách ra khỏi nhóm người, chạy đến tạp hóa gần ký túc xá mua hai cây kẹo mút vị dâu.
Jungkook: "Cho cậu."
Taehyung nhìn cây kẹo trước mặt, mỉm cười nhận lấy, hỏi cậu: "Sao lại mua kẹo cho tôi?"
Cậu bóc vỏ màu hồng quanh cây kẹo ra, bỏ kẹo vào miệng khiến một bên má phồng lên: "Ngày bé khi tôi khóc mẹ đều lấy kẹo để dỗ tôi." Nói xong cậu quay sang nhìn vào mắt hắn.
Cho nên, bé ngoan Taehyungie đừng khóc, anh Jungkook mua kẹo dỗ em nhé.
Chỉ cần nhìn vào mắt Jungkook hắn cũng có thể hiểu cậu muốn nói gì, nhưng cái ý tưởng biến hắn thành bé Taehyungie là lần đầu hắn được trải nghiệm. Taehyung tức cười vòng tay qua cổ kéo cậu lại gần dựa vào, dụi mái đầu lăn lộn từ sáng đến đêm vào hõm cổ cậu.
Hai cánh tay Jungkook lúng túng không biết để đâu liền khoác bừa quanh eo hắn, đứng thẳng người để hắn dựa vào.
Một đường hành lang hai bóng người cao lớn dính lấy nhau, chậm rì rì bước đi. Người lớn hơn cúi xuống, gục đầu lên vai người thấp kia, thỉnh thoảng lại dụi vài cái. Ánh đèn cao áp ngoài đường rọi vào hành lang ký túc, phủ lên lưng hai thiếu niên một tầng ánh vàng ấm áp.
Taehyung thầm nghĩ, ừ, hắn sẽ không khóc nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Phanh gấp
FanfictionIntro 1: "Cậu có muốn hôn không?" Intro 2: Chỉ là cùng nhau đi qua những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ, mang trên mình hoài bão và khát vọng, cùng nô nức thủa thiếu niên muốn giương cánh bay thật xa. Tác giả: PSOM Thể loại: Thanh xuân vườn t...