Chương 35. Jungkookie cậu xem, có thể cân nhắc tới tôi không?

2.7K 282 83
                                    

Jungkook muốn hỏi lại lần nữa thì từ bờ bên kia, một tiếng rít dài bất chợt vang vọng, kéo theo dải tia sáng lao vút lên không trung, xé toạc màn đên tăm tối mà bắn ra tứ phía.

Từng tia sáng mảnh lấy tâm hình tròn làm gốc, bung tỏa trên nền trời thành một bông pháo hoa phá lệ rực rỡ chói lóa, hồn người như bị thứ ánh sáng kì diệu kia hút lấy, trong phút chốc quên cả hô hấp, căng mắt ngắm nhìn.

Tiếng pháo đầu tiên phóng lên như đâm thủng màng bọc vô hình, giải phóng từng đợt tia sáng đua nhau lao đến đỉnh trời rồi kiêu hãnh nở ra.

Jungkook ngẩn người ngước mặt đối diện với khoảng trời đang bừng ánh sáng, trong con mắt đen láy thu lại từng chùm tia đủ màu đan xen lung linh huyền ảo. Hai cánh môi cậu mấp máy phát ra âm thanh nhỏ như tiếng gió thoảng qua, lại bị ồn ào xung quanh bãi cỏ nhấn chìm: "Thật đẹp..."

Giữa tiếng pháo nổ từng đợt, tiếng cười nói rôm rả xôn xao của những đôi nam nữ nhóm người đang vui đùa, một giọng nói trầm thấp đáp lại cậu: "Ừm."

Âm thanh ngắn đến nỗi tưởng chừng như ảo giác lại có một sức mạnh vô hình túm lấy trái tim cậu, hung hăng lắc loạn xạ. Khi cậu nhìn sang người bên cạnh đã chạm mắt ngay với hắn, như thể đang cố ý chờ đợi cậu quay đầu liếc mắt liền chộp lấy mà quấn quýt không rời.

Jungkook nhìn hắn, hai mắt không dám chớp. Trong lòng cậu đột ngột ngu ngốc nghĩ rằng, chỉ cần mình chớp mắt, nụ cười dịu dàng của người này sẽ biến mất.

Taehyung không một giây nào nhìn lên pháo hoa đang bung nở rực rỡ trên bầu trời nhưng trong đáy mắt hắn lại như đang ngắm nghía thứ đẹp đẽ nhất vũ trụ, không ngăn được khóe miệng giương cao, thật lòng chậm rãi nói: "Thật đẹp."

Dù xung quanh có đủ thứ tạp âm chen vào nhưng Jungkook vẫn nghe rõ mồn một từng âm từng chữ. Hai từ đơn giản như mang dòng điện truyền vào lỗ tai cậu, nháy mắt khiến cậu mặt đỏ chân run đứng không vững.

Taehyung cẩn thận từng chút một nhích đến gần nắm lấy bàn tay cậu, thấy không bị gạt ra liền vòng một cánh tay ôm trọn cậu kéo vào lòng, thản nhiên coi người xung quanh là không khí.

Đám đông bị thu hút bởi pháo hoa ngày một đông, đùn đẩy chen chúc nhau khiến khoảng cách trước ngực hai người đã gần lại càng gần thêm. Taehyung nhìn đỉnh đầu xù tóc như sắp tựa vào ngực mình, âm thầm vui sướng đi giày cao gót nhảy disco trong bụng.

Jungkook bị ép trong vòng tay người kia thì hoảng loạn muốn đẩy ra nhưng đấu không lại, cuống cuồng ngước lên định khẩu nghiệp bằng mồm một phen thì đập vào tầm mắt cậu hình ảnh quá khích, bùm một tiếng mặt cậu đỏ như đít khỉ.

Taehyung lia mắt nhìn theo hướng Jungkook ngẩn người thấy vài đôi nam nữ đang ôm hôn thắm thiết, trộm cười để ý phản ứng của cậu. Lý thuyết cũng có rồi phải thực hành chứ nhỉ?

Bàn tay ôm eo cậu khẽ vỗ hai cái, Taehyung cao giọng trêu đùa: "Thích lắm hay sao mà nhìn mãi thế?"

Jungkook hai vành tai nóng như bốc khói, không nặng chẳng nhẹ thụi một cú vào bụng hắn, vô cùng khí thế đe dọa: "Có buông ra không?"

[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ