Chương 44. Chẳng biết tự bao giờ, chúng ta đã trưởng thành.(Kết)

3.9K 275 49
                                    

Jeon Jungkook đứng trước gương dài vuốt cái đầu rối như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở thay đồng phục. Tay áo đã từng vừa như in hôm nay bỗng cộc đi một đoạn, hẳn cậu lại cao thêm chút rồi. Tuổi thiếu niên ăn thùng uống vại, lớn nhanh như vậy cũng là lẽ tự nhiên. 

Jungkook dùng chân đá kẻ đang vùi đầu vào chăn cậu ngủ chẳng biết trời chăng đất hỡi gì nữa. Ai đời đi đánh thức người khác mà còn ngủ nhiệt tình hơn cả đương sự. "Dậy đi, còn ngủ nữa thì chúng ta khỏi đi học luôn đấy." 

Taehyung vươn vai ngáp dài hệt như con mèo lười biếng, mí mắt cũng chẳng muốn nhấc: "Vậy thì nghỉ thôi, nghỉ buổi đầu năm cũng không sao..." Giọng nói đã nhỏ lại càng nhỏ thêm, cuối cùng lặn mất tăm giữa chăn đệm lùng nhùng. 

Jungkook đứng trước gương, hai tay cầm thắt lưng da giật mạnh một phát. Tiếng "phạch" lạnh ngắt không đầu không đuôi vang lên, người trên giường cũng choàng tỉnh, không còn lưu luyến chăn đệm, đứng phắt dậy giúp cậu đeo thắt lưng. 

Cậu nhìn hắn vẫn còn ngái ngủ mà phải giả vờ tỉnh táo, môi mím chặt nhịn cười hỏi: "Sợ em à?" 

"Sợ chứ!" Hắn đáp ngay một câu xanh rờn, như tiếng nói thường trực từ trong tâm thức đến giờ mới có cơ hội bày tỏ. Lời vừa rời môi hắn đã chột dạ giật mình, tròng mắt không tiếng động đảo loạn vài vòng mới nói tiếp, "Nhưng mà không phải do em hung dữ, hay bạo lực, hay trèo lên đầu lên cổ anh đâu." Càng nói càng hăng, cái miệng của Taehyung từ lúc nào không hay cũng chu ra theo, phun toàn lời vàng ý ngọc. "Tuy nhiều lúc em đấm anh mạnh thật, tím tận ba ngày luôn nhưng anh thích lắm, đau cũng vẫn thích. Anh không phải sợ em mà anh tôn trọng em nên mới nghe lời emー"

"Câm miệng." 

"Dạ!" 

Gọi dạ bảo vâng, đi thưa về gửi mới là bé ngoan của Jungkookie. 

Ngày đầu năm mới, lì xì đâu chẳng thấy mà được tặng thân ái ngay một xấp bài tập toán. Thầy Bae nâng gọng kính, chẳng biết kính cận hay kính lão nhưng nom trông cũng có vẻ nguy hiểm. Tia sáng ngoài cửa sổ gặp mắt kính loại một phản chiếu lại, hai con ngươi tràn đầy uy hiếp. Thầy Bae trầm giọng: "Sướng được thì cũng phải khổ được, ai cho các cô cậu chơi mãi. Còn hơn một tháng nữa là kiểm tra giữa kỳ rồi." Cái thước gỗ gõ cạch cạch lên mặt bàn ngăn tiếng phản đối dưới tập thể, "Ồn ào cái gì, tôi chỉ đưa trước các thầy cô bộ môn thôi mà. Ai rồi cũng giao, sớm muộn gì cũng phải làm, thôi thì bây giờ đang rảnh, làm toán cho thư thái đầu óc." 

Vậy là dưới sự nhiệt tình của chủ nhiệm, tập thể A4 giải trí đầu năm bằng vài xấp bài tập. Nhưng bàn trên học hay không chẳng biết nhưng bàn cuối chắc chắn đang mở hội rồi. Thầy Bae chân trước vừa ra khỏi lớp, hội bàn cuối ngay sau lưng đã chui tọt xuống gầm bàn, cởi giày lót xuống mông đánh bài. Vẫn quy tắc cũ 100 một lá, tính theo số lượng, chấp nhận thanh toán bằng mọi hình thức kể cả thẻ điện thoại. Ngay bây giờ, câu nói nguy hiểm nhất không phải "Bài tập nào? Bao giờ kiểm tra? 15 phút á!!!" mà là khi đánh con hai bích rồi vẫn có thằng nói "Mày từ từ". 

Dù đã trở lại nhịp sống thường nhật nhưng với tiêu chí còn mùng là còn tết, tiếng cười rôm rả phía cuối lớp nhanh chóng lan ra cả phòng. Cuối cùng đám học sinh nhiệt huyết ba giây cũng từ bỏ chinh phục dòng sông tri thức, ngồi xếp bằng ra sàn rả ríc cười đùa làm vài ván khai xuân. 

[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ