Chương 7. Chầu coca này anh mời chú

3.6K 349 3
                                    

Người dân góc phố nhỏ này dạo gần đây ngày nào cũng có chuyện để xem. Hôm trước thì được xem xiếc đi xe không tay, hôm nay lại thấy hai thanh niên kéo nhau đóng phim hành động. 

Kim Taehyung cảm thấy đầu óc choáng váng, chưa kịp hiểu tình huống đã phải vác chân lên cổ chạy. Tưởng rằng đám người đuổi đánh Jungkook phải là một đội bảo vệ tây trang tươm tất, tai đeo thiết bị liên lạc chuyên dụng, hoặc thấp nhất cũng phải là một đám dân anh chị đầu xanh đầu đỏ, lủng lẳng vòng tai dây xích. 

Nhưng khi quay đầu nhìn lại, thiếu niên suýt chút nữa bước hụt chân. 

Một đám người nhễ nhại mồ hôi, người choàng tạp dề dính mỡ, tay cầm xẻng xào rau vừa chạy vừa thở hổn hển, hét về phía bọn họ. Hình như trong đám người còn có một vị không chạy nổi nữa, tuyệt vọng đứng sang một bên lề nhường đường cho huynh đệ. 

Ánh đèn xanh đỏ của những chiếc biển quảng cáo hắt lên nửa khuôn mặt hai thiếu niên, dáng người hối hả lướt qua từng cột đèn đường nhanh đến nỗi không kịp để lại bóng. Cơn gió đêm luồn vào mái tóc đã thấm mồ hôi, lưng áo dán vào eo ướt đẫm một mảng, khẽ tung lên theo từng nhịp chạy. 

Giờ phút này, tâm hồn của Taehyung bỗng nhẹ tênh. Không còn nỗi lo lắng tương lai, không nghe thấy lời lảm nhảm của bác cả, cũng chẳng còn hình bóng của Kim Taehyung mặc tang phục, đứng trước linh cữu như trong giấc mơ, chỉ còn con đường rạng ánh đèn cao áp phía trước và bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay hắn. 

Taehyung xoay cổ tay, đảo khách thành chủ nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh của Jungkook, khóe môi khẽ cong lên cùng cậu tăng tốc trước ngã tư quảng trường lớn. 

Jungkook vừa chạy vừa há miệng thở dốc, tốc độ dần chậm lại thì đột nhiên bị Taehyung kéo xốc về phía trước, lần này chạy còn nhanh hơn lúc cậu kéo hắn. Người này chạy đến ngáo rồi à? 

Hắn kéo Jungkook quẹo vào một con hẻm nhỏ, đẩy cậu leo lên cái thang tường của một căn nhà bỏ hoang. Khi hai người vừa leo lên đến sân thượng nhỏ thì đám người mặc tạp dề cũng đuổi đến, ba chân bốn cẳng chia nhau đi tìm, miệng lầm bầm mấy câu thô tục: "Ranh con, cứ tìm đi, nó chưa chạy xa được đâu." 

Hai người cúi  gập người, chống tay lên gối thi nhau thở ra hít vào, bổ sung oxi cho lá phổi đáng thương. Ngực phập phồng lên xuống, Jungkook câu được câu chăng: "Mẹ kiếp, vừa nãy cậu uống máu gà à? Chạy như ma đuổi." 

Taehyung miễn cưỡng đứng thẳng lưng, hai tay chống ngang hông, bật cười thành tiếng nói: "Đám ma xó kia cậu kiếm ở đâu ra vậy? Vừa nhìn đã biết đang xào rau thì bị gọi đi đánh nhau."

"Ở tiệm cơm gần trường đấy, chất lượng không? Bọn họ chặt chém khách hàng, cậy mạnh hiếp yếu, có vài đĩa rau cũng xào không nên hồn, tâm hồn trượng nghĩa của Jeon Jungkook đây không nhìn nổi nữa. Đúng là thế gian, lắm kẻ rác rưởi." Cậu nhướn mày, chống hai tay bên hông như hắn, kể lại sự tích anh hùng của mình. 

Taehyung không nhìn nổi cái mũi hếch lên đến tận trời của Jungkook nữa, xoay người ngồi xuống băng ghế cũ trên sân thượng, định tìm đến lon coca mát lạnh mới mua thì thấy trong tay trống không, cả túi nilon cũng bay từ lúc nào không hay, có lẽ là làm rơi khi Jungkook đâm vào người hắn. 

Một loạt hành động quay trái quay phải rồi thở dài của hắn được Jungkook thu vào mắt, cậu ngồi xuống kế bên hắn, nhỏ giọng hỏi: "Rơi mất cái gì rồi à?"

Taehyung không nhìn cậu, ngửa đầu ngắm sao:, giọng nói trầm hẳn đi sau khi vận động: "Đúng vậy, cậu hại tôi rơi mất lon coca rồi. "

Jungkook nghe vậy thở hắt một hơi, tưởng hắn vì chạy cùng mình mà làm rơi tiền thì mệt. Sờ soạng hai túi quần mình thấy một bên còn cộm lên một tầng mỏng, Jungkook đứng lên, vỗ nhẹ vào cánh tay Taehyung: "Đi thôi, chầu coca này anh mời chú." 

[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ