Trong căn phòng chật chột đủ loại ánh sáng neon xanh tím, tiếng loa thùng đập đì đùng khiến máu trong người những thiến niên sôi sục, hò hét theo giai điệu đến rát cổ. Trái ngược với nó bên ngoài kia, bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những đốm sáng lơ lửng.
Từng ngọn đèn trời nặng trĩu lời ước nguyện thầm kín cùng đức tin chân thành chậm rãi kéo nhau bay lên khoảng trời cao rộng, dùng ngọn lửa nhỏ bé trong lồng giấy thắp sáng đêm đen tối mịt.
Đám trẻ thích thú cầm những bông sen giấy được những bàn tay khéo léo gấp lên, dâng trước ngực nhắm mắt cầu nguyện. Chúng được ba mẹ dắt đến bên hồ thả những bông sen đã thắp nến, vây xung quanh ngắm nhìn, tiếng cười khúc khích văng vẳng một góc phố nhỏ.
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lí "Tình yêu có thể biến một người trường thành về lại đứa trẻ con." thì là mãi mãi.
Lấy ví dụ anh bạn Kim Taehyung của chúng ta chẳng hạn, bây giờ đang hí húi cặm cụi viết điều ước lên cánh sen giấy, cười hì hì đem khoe với người yêu.
Cũng không kém là bao, Jungkook không thèm nhìn của hắn lấy một lần, cố gắng vòng tay che chở đóa hoa sen của mình trong lòng, miệng chu ra nói với hắn: "Anh đừng có mà khoe ra như thế, mẹ em bảo nếu người khác đọc được điều ước của anh thì nó không thể thành hiện thực được đâu."
Taehyung ồ lên một tiếng rồi cũng học cậu dùng cánh tay che bông hoa đi. Qua một lúc hai người đứng dậy, hí hửng mang bông hoa đến bờ hồ, giữa đám người già trẻ nhỏ ngồi xổm xuống nền bê tông lạnh lẽo. Hắn móc trong túi ra một chiếc bật lửa nhỏ, lần lượt thắp sáng hai ngọn nến trong lòng bông hoa, ánh sáng vàng cam chiếu hắt lên những dòng văn tự viết tay nắn nót, chỉnh chu trên cánh hoa.
Nước lùa vào lòng bàn tay, nâng đỡ bông hoa trôi đi xa dần, người ở lại bờ đưa mắt nhìn theo, tâm tình không tự chủ nhộn nhạo phấn khích khác thường.
Từng gợn sóng lăn tăn phản chiếu lấp lánh những ánh lửa li ti, rải rác khắp nơi. Dường như vòng mặt hồ có hạn này là không đủ để phác họa hết khoảng trời rộng lớn đang tự mình bừng sáng.
Xung quanh văng vẳng tiếng nói cười chạy nhảy, Taehyung lặng lẽ dịch chân sát gần cậu, ngón tay út lén lút móc vào ngón út nhỏ của Jungkook. Vẫn là cảm giác lạnh lẽo khiến người ta giật mình ấy, nhưng vô thức từ trước đến nay, hắn chưa từng buông ra.
Cảm nhận được điều đó, Jungkook ngước mắt nhìn hắn, gương mặt vốn dĩ quen đến không thể quen hơn giờ đây lại có nét khác lạ. Sống mũi cao thẳng đổ bóng về một bên sườn mặt, ánh mắt như rải sao trời, môi mỏng được ánh lửa phủ một tầng ấm áp mỉm cười. Người này, hóa ra là bạn trai cậu!
Gò má cậu từ từ nóng lên, vết nhiệt lan từ hai bên mặt đến tận tai, như ngọn lửa càng cháy càng hăng.
Rồi bất chợt, Taehyung cũng quay sang đối mắt với cậu, ngắm nhìn vẻ thẹn thùng của cậu. Hắn mím chặt hai cánh môi, hai bên tai hiếm thấy cũng đỏ bừng, bàn tay bên dưới quấn quýt cậu càng chặt hơn, mười ngón tay khăng khít không kẽ hở.
Hai tên ngốc đang nhìn nhau cười hì hì thì bỗng một hồi chuông điện thoại reo lên, Jungkook bối rối cúi đầu lục tìm điện thoại bên túi áo, nhìn màn hình hiển thị tên ba Jeon liền nhấn nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Phanh gấp
FanfictionIntro 1: "Cậu có muốn hôn không?" Intro 2: Chỉ là cùng nhau đi qua những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ, mang trên mình hoài bão và khát vọng, cùng nô nức thủa thiếu niên muốn giương cánh bay thật xa. Tác giả: PSOM Thể loại: Thanh xuân vườn t...