Chương 22. Jungkookie.

2.7K 293 51
                                    

Cậu ngồi thêm một lúc, đợi đến 9 giờ người thay ca tiếp theo tới Taehyung mới được thở. Hắn ngồi xuống tu liên tiếp hai cốc nước, uống vội nên nước trào ra khỏi khóe miệng, ướt một mảng nhỏ dưới áo thun. 

Jungkook chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu xúc một thìa cơm trộn từ bát, đút cho hắn. 

Taehyung thấy thìa cơm đã dí sát môi mình, bật cười há miệng đón lấy nhai ngon lành. Tuy lạnh rồi nhưng vẫn rất ngon. 

Jungkook nhìn cái trán ướt nhẹp mồ hôi của hắn, lại nghĩ có phải lần trước hắn tới đây cậu cũng trông thảm hại như vậy không. 

Cậu càng nghĩ lại càng thấy bực bội. 

Vì cái gì? 

Chính cậu cũng không biết. 

Tâm trạng của Jungkook lúc này như một khối thuốc nổ đen kịt dễ bén lửa, chứa trong quả bóng căng đến giới hạn, chọc cái liền vỡ. 

Vậy mà chưa có thằng ngu nào đến chọc nó cho cậu, hại Jungkook nóng lòng không yên. 

Taehyung nhìn mặt cậu càng ngày càng chảy ra , nhịn cười nuốt xuống thìa cơm, lại há miệng chờ cậu đút. 

Nhưng Jungkook còn đang bận tramk camk một mình, không để ý đến hàm răng sắp bị chuột rút của hắn. 

Mãi đến khi Taehyung tưởng hàm dưới của mình rơi xuống rồi cậu mới liếc hắn nhận ra, tay chân luống cuống xúc thêm cơm đút cho hắn. 

Hắn nhìn cậu, lại chú ý đến cái chân băng bó kia, hỏi: "Chân thế nào rồi." 

Cậu u ám đáp: "Mới bốn tiếng cậu tưởng tôi là thần tiên tự chữa tự liền được à?" 

 Hắn gật gù,  lảng sang chuyện khác: "Lần sau cứ để tôi đến làm thay cậu đi, nói với bà chủ một tiếng, dù sao chân cậu cũng không phải ngày một ngày hai sẽ khỏi." 

Jungkook nghe hắn muốn làm tiếp liền không chịu được hỏi: "Chuyện vừa nãy...cậu còn muốn làm tiếp à?"

Taehyung: "Nãy cũng do tôi không cẩn thận làm đổ bia lên giày hắn, cậu chấp làm gì với tên say kia chứ. Vả lại, vì chút chuyện này mà để cậu bị trừ tiền mất mấy buổi không đáng, vẫn phải dựa vào sức tôi nuôi cậu đấy thôi." 

Hắn ngả người tựa vào lưng ghế, chân gác chữ ngũ, nhướn mày nhếch môi, vẻ mặt in đậm gạch chân ba chữ "DỰA VÀO TÔI" làm dáng người đàn ông trưởng thành mẫu mực gánh vác cả gia đình. Nhưng bộ tóc ướt dính vào trán, áo thun ẩm mồ hôi cùng chiếc tạp dề đỏ vẫn chưa cởi ra kết hợp lại nhìn ngố không chịu được. 

Jungkook nghĩ, nếu người vừa nãy bị mắng là mình, có lẽ cũng không bực đến thế. Đổi lại là Kim Taehyung, bị ông anh họ kích động hai ba câu liền đánh người, không biết lúc này hắn nghĩ gì. 

Thấy Taehyung mãi nhìn mình, Jungkook hỏi hắn: "Cậu đang nghĩ gì?" 

Hắn thành thật nói hết: "Nghĩ rằng từ trước đến nay có phải Jungkookie của chúng ta cũng chịu đựng những thứ này không? Quen cậu lâu như vậy, tôi chưa từng to tiếng với cậu, vậy bọn chúng là cái thá gì mà ở đây chỉ tay năm ngón, phun nước bọt vào mặt cậu, cậy có chút tiền rồi tưởng mình là bố thiên hạ chắc. Tôi muốn đập hết những kẻ mắng Jungkookie thành thiểu năng tụt quần chạy lông nhông ngoài đường. Rồi lại cảm thấy thật thương Jungkookie, muốn trộm cậu về giấu đi, ôm ấp bảo vệ, nâng trong tay cất trong tim."

Lời của Taehyung, vừa gắt gỏng vừa đau lòng. 

Như sô-cô-la chấm nước mắm. 

Jungkook bị quả bom bọc đường này nổ cho đỏ bừng mặt mũi, lắp bắp cãi lại: "Thiểu, thiểu năng tụt quần cái gì chứ..." 

Taehyung cười đến sảng khoái, lại ngứa miệng trêu cậu: "Lệch trọng điểm rồi, Jungkookie." 

Jungkook: "Kim Taehyung!" 

Ánh mắt hắn thâm trầm như mặt hồ mùa thu, dịu dàng quấn quít đối diện với cậu. Taehyung trả lời, trong giọng nói còn mang cả ý cười: "Có thần." 

Phút chốc những lời định nói nghẹn ứ lại trong cổ họng, Jungkook thẹn quá hóa giận tập tễnh bước đi,  bỏ lại thánh chỉ: "Đi về!" 

Taehyung vui vẻ đứng dậy vơ đồ đạc, cắp đuôi cún chạy theo. Hắn bắt lấy cánh tay cậu khoác lên vai, ôm eo kéo cậu nghiêng vào lòng, suốt dọc đường cười không ngậm được mồm. 

Về đến ký túc xá, hai người vẫn còn lộn xộn trước cửa phòng Jungkook, kẻ muốn làm khách kẻ muốn đuổi. 

Taehyung cố chấp bám lấy cánh cửa chỉ hở ra cái khe, ánh mắt nài nỉ nhìn cậu: "Chân cậu bị thương không cần người tắm hộ sao? Đang lúc tôi rảnh..." 

Jungkook dùng sức tay chặn cửa không cho hắn vào, bực bội quát: "Rảnh con mẹ cậu, rảnh thì về rửa lại não đi. Cút nhanh cho ông đây còn đi ngủ, buồn ngủ lắm rồi!"

Nói xong không chờ Taehyung bắt đầu lải nhải sập cửa "rầm" một cái, trong phòng khôi phục yên tĩnh. Cậu cẩn thận vặn chốt cửa một vòng, thở ngắn thở dài đỡ tường nhảy lò cò vào nhà vệ sinh thay đồ. 

Đêm hôm nay lại có người mất ngủ rồi. 

[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ