Vì để bảo vệ mạng sống của hai người, thà đau ví chứ không đau mặt, Taehyung và Jungkook bao cả đám đi ăn cơm, không no không về.
Bảy giờ tối một đám thanh niên lũ lượt kéo nhau vào quán, xếp hai bàn đơn vào làm một lao xao gọi món. Seokjin cầm thực đơn, quyết phải nạo bằng sạch ví của hai thằng kia cho bõ tức, anh gợi ý ăn lẩu cay. Jungkook nghe vậy liền bác bỏ ngay: "Nóng thế này ăn lẩu cay không hợp, với lại Taehyung không ăn được cay đâu, món khác đi."
Jimin: "Canh đậu tương đi"
Hoseok gọi thêm đồ: "Thêm cơm rang hải sản."
Namjoon ngồi lướt điện thoại thuận miệng nói: " Nhìn thịt xốt chua ngọt ngon chưa này"
Yoongi nhìn đĩa gà nóng hổi bàn đối diện, chẹp miệng nói: "Tôi muốn ăn gà chiên."
Thoáng nghe thấy tiếng gào thét của đồng tiền, Taehyung vội ngăn lại trước khi cháy túi, tổng kết lại yêu cầu rồi gọi bà chủ đến ghi tên, cuối cùng mới thở ra một hơi. Jungkook nhìn năm thằng quỷ trước mặt rơi vào trầm tư, nghĩ lại vì tính ganh đua ngu ngốc của mình mà nửa tháng tới phải ăn mì tôm rau cải, mãnh liệt muốn quay lại hai tiếng trước vả chết hai người bế nhau dưới sân.
Trong khi Jungkook thủ thế người đàn ông trưởng thành thấm vị đời, chỉ cần bên cạnh nhét cho điếu thuốc vào kẽ ngón tay liền thở ra vài câu súp gà như "Đời người không sợ hơn thua vì mấy cái squat, chỉ sợ không thắng được chính mình." thì món cũng đã lên đủ. Taehyung nhịn cười nhéo cái má đang chảy xuống của cậu: "Cậu thắng rồi còn phụng phịu cái gì?"
Jungkook cầm đũa gắp một miếng thịt chấm xốt, vừa nhai vừa xót nói: "Cậu đã bao giờ thấy nhà vô địch nào bị vét sạch ví chưa?"
Taehyung: "Thế thì để tôi mời là được."
Jungkook lắc đầu nguây nguẩy: "Không được, đã nói là cả hai bao thì phải sòng phẳng chứ, cậu còn chẳng có..."
Taehyung thấy giọng cậu nhỏ dần quay sang định nói tiếp thì Yoongi cắt ngang lời: "Này hai đứa có thể trật tự ăn được không thế?"
Cậu chu mỏ lên: "Trật tự thì mọi người có chia tiền ăn không?"
Seokjin cười hề hề: "Còn lâu nhé, bao là bao không lằng nhằng."
Jimin vừa húp nước súp vừa nói: "Lớp bên cạnh vừa kiểm tra toán xong đấy, lát về xin đề xem có được câu nào không?"
Hoseok: "Để tôi hỏi thằng bạn xem, nếu không cho thì Namjoon cứ kiếm cái bao tải to to vào, đánh đến khi cho thì thôi."
Taehyung nghe thấy lại dùng bao tải thì xung phong nhận: "À trong kho nhà tôi còn mấy cái bì, mang đi để ở tủ đồ của lớp cho tiện."
Câu chuyện của hai bàn bảy thiếu niên cứ thế từ chia tiền ăn đến lập kế hoạch uy hiếp lấy đề kiểm tra, cơm nước ồn ào một trận đến khi no nê mới đứng lên. Theo lẽ tất nhiên Jungkook và Taehyung sóng vai nhau đứng ở quầy thanh toán, nhìn chằm chằm con số cứ nhảy lên trên màn hình máy tính, bốn mắt liếc nhau cười như khóc.
Ra khỏi quán đón một cơn gió đêm hè sảng khoái, đám người xoa bụng no căng, vẫn còn chuyện trò hăng say quên trời đất. Đột nhiên một cánh tay vươn đến giật mạnh lấy cổ áo Taehyung, giọng nói cợt nhả như cố ý phả hơi rượu nồng vào mặt hắn: "Đại thiếu gia họ Kim cũng đến cái ngõ rách này cơ à? Ha ha ha đúng là hết thời thì hổ cũng có thể gặm xương chó mà."
Sắc mặt Taehyung trầm hẳn xuống, hắn không ngờ lại gặp thằng điên này ở đây. Chưa kịp gỡ tay khỏi cổ áo mình thì Jungkook đã đứng lên trước mặt hắn, hất bàn tay kia ra, hằng giọng: "Có gì thì dùng mồm để nói, đừng động tí là cắn người như chó đẻ thế."
Trời sinh nói câu nào gợi đòn câu đó chính là Jungkook.
Người kia cũng không tức mình, men rượu ngấm vào máu khiến chỉ số gan dạ liều mạng của hắn tăng lên đáng kể, lại cậy thế đi cùng anh em, hoàn toàn quên đi những trận đòn trước kia mình rước phải, vẫn cười nửa miệng, châm chọc hắn: " Em họ dạo này nhìn có vẻ sống tốt nhỉ? Ông bà già của mày như thế vẫn có thể cười nói cũng thật đáng nể phục."
Đám anh em đằng sau Taehyung cứng đờ người nghe cuộc đối thoại của hai người, vẫn chưa hiểu mô tê gì. Nhưng để ý hình như ông này định làm khó Taehyung bọn họ lập tức giữ vẻ mặt giang hồ không dễ chọc, người nào người nấy hằm hằm nhìn mấy kẻ trước mặt. Thua gì thì thua chứ không thể thua khí thế!
Tầm nhìn của anh họ Kim từ từ mở rộng hai bên, thấy cạnh Taehyung còn thêm năm sáu người nữa, cợt nhả nói: "Lại còn kết giao thêm bạn bè nữa à? Đám cống rãnh này chắc không biết bản chất bẩn thỉu của mày đâu nhỉ, hay để tao giúp mày nhé?" Mấy người đằng sau cũng vang lên tiếng cười đểu cáng, ở đây ai chẳng nghe qua gia cảnh éo le của cậu ấm Kim gia cơ chứ. Cha mẹ gặp biến cố, gia tài sắp sửa rơi vào tay ông bác họ, giờ lại giao du với bọn tầng lớp đáy này, bọn họ dùng ngón chân cũng hiểu được ở đây ai mới là kẻ có quyền, ngoan ngoãn cười phụ họa cho thiếu gia Kim Sik.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Phanh gấp
FanfictionIntro 1: "Cậu có muốn hôn không?" Intro 2: Chỉ là cùng nhau đi qua những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ, mang trên mình hoài bão và khát vọng, cùng nô nức thủa thiếu niên muốn giương cánh bay thật xa. Tác giả: PSOM Thể loại: Thanh xuân vườn t...