Chương 36. Trung Thu nồng vị chua (1).

2.8K 254 86
                                    

Tiết trời buổi sáng sớm lúc vào thu mang theo sương đọng lại sau một đêm dài, phảng phất hơi lạnh trong không khí. Nắng bắt đầu len lỏi trên những tán cây, hòa thành một thể với màu lá đã ngả vàng. Bầu trời xanh trong vắt như tấm gương úp ngược, phản chiếu bóng dáng thoăn thoắt của những con người vội vàng tấp nập.

Giá mà tâm trạng của Taehyung cũng đẹp như thời tiết hôm nay.

Hắn chống tay đỡ cằm, khuôn mặt thâm trầm ngồi trong góc lớp quan sát Jungkook.

Kể từ đêm tỏ tình không thành đó, cậu luôn tìm cách tránh né hắn.

Không cùng hắn đi về ký túc xá, ngày trực nhật luôn đến sớm dọn dẹp, tiết thể dục xin đau bụng không chơi bóng với hắn, học trong lớp có năm tiết thì ba tiết cậu vịn đủ trăm lí do để rời xa hắn, đến cả bệnh trĩ bẩm sinh cậu cũng sắp nhận rồi.

Mà dạo này, bên cạnh Jungkook còn hay xuất hiện thêm mấy hộp quà nhỏ, bánh kẹo chocolate đồ ăn sáng nhiều có thể mở sạp bán sỉ lẻ toàn khối.

Taehyung phắc cả nhà bạn!!!

Jungkook nở một nụ cười khách sáo với đám tân nữ sinh lại lên tặng đồ cho cậu, nói gì chứ sức hút ông đây cũng không kém gì thằng cha Taehyung kia đâu.

Cậu bỏ qua ánh mắt nóng rực sau lưng, chuyên nghiệp tựa cửa lớp vuốt tóc ngược ra sau tiếp chuyện mấy em gái.

Đêm hôm đó, cậu bị lời của hắn dọa đến mất ngủ. Một mình nằm trên giường, Jungkook trằn trọc với cảm xúc trong lòng mình. Thích? Hay không thích? Cậu không biết, nhưng tuyệt nhiên không hề ghét bỏ hắn. Đối mặt với đoạn tình cảm đột ngột lại mãnh liệt như vậy, Jungkook không cách nào tỏ ra như không có chuyện gì mà tiếp tục í ới bên tai hắn.

Hơn thế, cậu không tin bản thân có thể cong được. Cha sinh mẹ dưỡng cơm áo đầy đủ, từ bé đã theo mẹ đi đóng quảng cáo loại người nào cũng từng gặp qua, thời cấp hai trong khi anh em cùng trang lứa hưng phấn mày mò phim cấm, cậu lại xem như mục giao phối của loài có vú trong chương trình thế giới hoang dã. Thậm chí học vẽ tranh khỏa thân nam nữ đã nhìn đến chai mắt. Đã có lúc, Jungkook tưởng thằng em của mình sẽ mãi mãi không ngóc đầu dậy nổi.

Vậy nên Jungkook không tin, gặp đến Taehyung cậu lại có thể cong vòng!

Để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi của mình, Jungkook đã thử rất nhiều cách khác nhau. Lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời, cậu chủ động tìm phim cấm xem.

Đầu tiên là nam nữ, sau đánh liều đến nam nam.

18 phút đồng hồ, Jungkook cầu mong mình bị bất lực mẹ nó luôn đi. Nhưng đến khi xem, thằng em bên dưới đến liếc màn hình một cái cũng không thèm. Jungkook dở khóc dở cười nhìn hai người trong máy tính đang phát ra tiếng rên rỉ nỉ non quyến rũ hết mực, nhưng sao khi vào tai cậu lại như ếch gọi tình, cổ quái khó tiếp thu.

Jimin không nhìn nổi thằng bạn của mình nữa, vuốt mặt cười khổ cùng Seokjin kéo cậu khỏi vòng vây của đám nữ sinh lớp dưới, xách cổ áo Jungkook xuống một chỗ vắng vẻ.

Ba người ngồi xổm trên nền bê tông nắng gắt, nhìn đường kiến dài nối đuôi nhau về tổ.

Seokjin nhịn không được mở miệng: "Dạo này sao tao thấy mày cứ lạ lạ sao ấy Jungkook à."

[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ