Bà nội Kim sau khi ra viện đã được bác cả đón về nhà, cuối tuần Taehyung cũng chẳng muốn về lại nhà, dù sao có về hay không thì vẫn một mình, hắn quyết định ở lại ký túc xá. Hộp cơm căng tin có cơm với chút rau xào không thể gợi lên cảm giác thèm ăn trong hắn. Ném đôi đũa trong tay xuống, hắn ngả người dựa vào lưng ghế. Mở điện thoại kéo đến khung chat, nhấn vào hình đại diện bóng lưng đen trắng của cậu trai, ngón tay thon dài gõ chữ trên bàn phím gửi cho Jungkook.
"Cậu làm thêm ở đâu vậy?"
Nhấn gửi xong, Taehyung lại ngồi đờ người trên ghế, tầm mắt ngước nhìn trần nhà sơn trắng đã dần ngả màu. Có lẽ so với việc ngồi đây một mình thì đi trêu Jeon Jungkook là một lựa chọn không tệ.
Mười phút sau, điện thoại hắn rung lên, có tin nhắn đến, chắc đang vội nên gõ chữ loạn xạ.
"quans lẩu nuownsg D street"
"Hôm nay phải ăn thịt nướng thôi", nghĩ là làm, Taehyung lục ví tiền trong cặp sách, đem theo khẩu trang và mũ lưỡi trai đen, lên đường đi tìm khẩu vị.
Ở Hàn Quốc, nếu bạn chọn kinh doanh quán thịt nướng thì sẽ không bao giờ lo lỗ vốn, cũng chính vì nhu cầu ăn uống cao cao ngất ngưởng của thực khách mà từ khi vào ca Jungkook chưa một nghỉ nào được nghỉ để lau mồ hôi. Với khẩu hiệu "khách hàng là thượng đế", những người làm phục vụ như cậu luôn phải nhún nhường, phục vụ thực khách một cách chu đáo nhất. Đã bận đến chân không chạm đất lại còn phải nghe lời lèm bèm của đám sâu rượu, nơi đây chính là nơi lý tưởng để rèn luyện đức tính nhẫn nhục và kiên trì.
Bàn trống trong góc phòng có một thanh niên mũ lưỡi trai ngồi xuống, Jungkook nhanh chân cầm theo quyển menu đã sờn góc, đi đến cạnh nở nụ cười tiêu chuẩn: "Chào mừng quý khách đến với lẩu nướng D street, xin hỏi hôm nay cậu muốn dùng món gì?"
"Một phần ba chỉ ướp và một mì lạnh." Giọng nói quen đến không thể quen hơn, Jungkook vừa nghe đã biết là ai, vừa ghi lại tên món vừa hỏi: "Sao lại ở đây?"
Taehyung ngước nhìn cậu, đôi mắt dưới vành mũ đen càng sâu hun hút: " Đến ủng hộ cậu làm giàu."
Jungkook không quản hắn, bĩu môi bỏ lại một câu "Chờ tí món lên" rồi lại tất bật chạy đi lấy thêm bia cho bàn số 4. Taehyung chống tay lên bàn nhìn bóng dáng của chú ong chăm chỉ họ Jeon hết bay từ bàn này lại nhảy sang góc kia, tối mắt tối mũi nướng thịt rót rượu dọn bàn quét rác, nhìn đến hoa cả mắt theo.
Chị nhân viên làm cùng ca với Jungkook mang mì và phần thịt ướp gia vị lên, chậm rì rì dọn lên bàn Taehyung, mu bàn tay nhỏ lâu lâu lại khẽ quệt qua tay hắn. Taehyung nhìn hiệu suất rùa bò này nghĩ thầm, nếu để Jungkook làm thì lúc này có lẽ cậu đã hoàn thành đủ ba bước: dọn món, nướng thịt đút hắn ăn và dọn bàn đuổi khách rồi.
Giọng nói nhẹ nhàng của chị nhân viên vang lên, nụ cười vẫn treo trên môi: "Cậu có cần mình nướng thịt giúp không nhỉ?"
Taehyung xua tay, kéo bát mì lạnh về phía mình: "Không cần đâu, em cảm ơn."
Không còn lí do để ở lại, thiếu nữ đành phải rời đi. Trước khi đi cô còn đặt một tờ giấy nhỏ ghi chữ viết tay kê dưới đĩa thịt ướp. Taehyung nhận ra hành động của đối phương, thầm nghĩ: "nhân viên quán thật tinh tế, thấy đáy bát mẻ nên kê giúp khách cho cân, nguyện đánh giá 10 điểm phục vụ."
Taehyung cầm đũa lên, trộn mì cho thấm nước dùng một hồi rồi cúi gằm xuống bát ăn một đũa mì lớn. Vị ngọt thanh của nước xương kết hợp cùng cảm giác lành lạnh khiến hắn thỏa mãn thở ra một hơi, đũa gắp mì lên xuống không ngừng lấp đầy cái dạ dày trống rỗng đã lâu. Mười lăm phút ngồi ở góc quán đợi món đối với hắn không khác gì tra tấn. Hương thơm ngào ngạt của thịt nướng, mùi men hòa trộn tứ phía, cứ vậy xông thẳng vào khoang mũi, réo gọi bụng đói mốc.
Ăn được nửa bát mì hắn lại ngẩng lên, thấy Jungkook vẫn đang một tay ôm năm sáu chai Soju chạy qua chạy lại, nhìn sang bà chị kia thì chỉ thấy bóng lưng đang cầm cây chổi quét rác, hình như còn đang nhắn tin, quay lưng lại cười khúc khích tưởng hắn không biết chắc.
Hắn nhấc tay, giọng nói của thanh niên vừa qua tuổi dậy thì chưa đủ trầm khàn nhưng vẫn có độ nặng nhất định, vang lên trong góc phòng: "Cậu nhân viên kia, cái cậu áo xanh ấy, qua đây giúp tôi nướng thịt đi."
Jungkook bị kêu bằng cậu áo xanh theo phản xạ có điều kiện khi khách gọi phải thưa đi tới, khuôn mặt vì hơi nóng của bếp nướng mà rịn ra một tầng mồ hôi, mu bàn tay dính xốt ướp thịt đỏ một vệt, vừa cầm kẹp gắp thịt đặt lên bếp vừa nói với hắn: "Thiếu gia không biết nướng thịt à, sao vừa nãy chị Hye hỏi bảo không cần? "
"Muốn cậu nướng cơ." Taehyung thả một câu không chủ ngữ, nhìn chằm chằm miếng thịt ba chỉ dần chuyển màu trên bếp.
Jungkook tập mãi thành quen với thói mở mồm câu nào là tán tỉnh câu đó của hắn, gắp thêm mấy miếng thịt đặt lên, chưa nướng được bao lâu thì sau lưng đã có người gọi: "Cậu kia chưa lấy thêm soju cho bàn bên này à? Tay chân lề mà lề mề"
Cậu chưa kịp quay lại nói xin lỗi thì tay cầm kẹp đã bị một người bắt lấy giữ chặt, Taehyung nhìn sang người vừa nói, giọng trầm đi vài phần: "Cậu ấy đang nướng thịt cho tôi rồi, gọi cô nhân viên kia mà lấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Phanh gấp
FanficIntro 1: "Cậu có muốn hôn không?" Intro 2: Chỉ là cùng nhau đi qua những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ, mang trên mình hoài bão và khát vọng, cùng nô nức thủa thiếu niên muốn giương cánh bay thật xa. Tác giả: PSOM Thể loại: Thanh xuân vườn t...