Chương 30. 11A4

2.5K 278 24
                                    

Ngày chủ nhật thảnh thơi cuối cùng qua đi, mở ra tháng ôn tập nước rút chuẩn bị thi cuối học kỳ. Sáng thứ hai dãy phòng học nhộn nhịp ồn ào tiếng nói cười của đám thiếu niên thừa sức sống. Loa phát thanh đầu tuần định kỳ phát bản tin trường treo trên cột cao, âm giọng nữ sinh phát thanh viên trầm bổng êm tai văng vẳng khắp các ngõ ngách hành lang. Tiếng chuông vào học reo lảnh lót, thúc giục bước chân những con người mắt chưa mở đủ hai bên, lết từng bước một ngoài cổng trường.

Thầy Bae đập quyển sách đại cương số học bộp bộp lên bàn giáo viên, hằng giọng hô giữ trật tự. Mắt thấy đám nhóc bên dưới đã ngồi yên, ông Bae chống hai tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm nghị chau mày dặn dò: "Chỉ còn hai tháng nữa là thi học kỳ rồi, đám thanh niên các cô cậu học hành cho tử tế giúp tôi. Trên lớp đừng hở ra là ngủ, mấy ngày cuối thầy cô sẽ tập trung ôn đến kiến thức trọng tâm thi cử. Từ bây giờ ngoại trừ cưới vợ sinh con thì không lý do xin nghỉ buổi chiều nào được chấp nhận."

Mặc kệ đợt rên rỉ kháng nghị của lớp học, thầy hướng lớp phó văn thể nói: "Kỷ niệm thành lập trường cũng là sau khi thi nên đội kịch hai tháng tới dừng tập, chú ý lịch ôn luyện như mọi người."

Oh Muynhee đáp lời: "Vâng."

Đột nhiên ông Bae hòa hoãn hiền từ mỉm cười với tập thể, tình thầy như núi ân cần hỏi thăm: "Chủ nhật vừa rồi chơi có vui không mấy đứa?"

Phòng học A4 rơi vào trạng thái tĩnh, không ai dám ho he tiếng nào, ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau. Namjoon vuốt gáy dè dặt nói: "Cũng vui thầy ạ."

Thầy Bae: "Ừm, vui là tốt rồi. Lát nữa sau tiết ba Kiseok xuống phòng giáo viên lấy 5 bộ đề cương phát cho cả lớp."

Ông lại đập bộp bộp quyển sách xuống bàn ngăn đám học trò náo loạn, sung sướng đứng trên hơn ba mươi nỗi đau cười hả hê: "Được rồi, có 5 bộ chứ mấy, đấy là chưa kể phần của tôi thêm vào. Lúc sướng ai sướng cho, bây giờ kêu khóc ích gì. Tan lớp tan lớp!" 

Min Yoongi chỉ canh lúc cửa lớp đóng lại liền quay ra bắt đầu mở tiệm kinh doanh: "Mọi người ơi chỗ tôi nhận làm bài tập hộ nhé, 500 won một tờ 2 mặt..."

"Khụ khụ khụ...khụ khụ...khụ khụ khụ!!" 

Yoongi bị ngắt lời nổi máu: "Này Seokjin ông có thể để tôi nói hết câu không hả?" 

Anh mặc kệ cả lớp ngồi tay đặt lên bàn miệng câm như hến cùng Seokjin nhiệt tình ho lao, tiếp tục chào hàng: "Dịch vụ của tôi số lượng có hạn, nhanh tay thì còn chậm tay thì...Á ĐỨA NÀO ĐÁNH BỐ MÀY!!"

"Sư tổ nhà cậu đánh đấy." Giọng nói chậm rãi của thầy chủ nhiệm bất thình lình từ sau lưng vang lên, trên tay cầm cuốn tập cuộn tròn thành ống gõ lên vai anh. "Giỏi quá nhỉ Min Yoongi, có phải thấy bài tập tôi giao hơi ít không? Á à hay cậu coi thường thi học kỳ? Được rồi lần này tên cậu không trong top 20 toàn khối thì xách mông về nhà với bố mẹ. Hứ ranh con!" 

Min Yoongi không tìm được kẽ hở nào để chen vào giải thích, một lúc bị chụp mấy cái mũ tội trạng lại thêm giao kèo top 20. Đây rõ ràng là ép mua ép bán! Anh mếu máo gọi với theo bóng lưng sung sướng của thầy Bae, muốn dốc cạn nước mắt với ông. 

Seokjin súc miệng một ngụm nước khoáng cho ngọt giọng, liếc nhìn người đang vắt ngang bên cửa sổ kêu than, hai chữ "ĐÁNG ĐỜI" in cả lên trán. 

Anh nằm dài ra bàn than thở với lớp trưởng ngồi bên cạnh: "Hầy, cuộc sống đúng là không dễ dàng mà." 

Namjoon không dừng bút lia trên giấy, vừa làm bài vừa cười đáp lời anh: "Có gì mà khó khăn?" 

Seokjin ném cho hắn một cái liếc mắt, bĩu môi: "Học thần không có tư cách nói chuyện với tôi, ông thì có cái đếch gì khó, là tôi khó." 

Namjoon nhìn anh bật cười để lộ núm đồng tiền bên má: "Cậu bị táo bón à, suốt ngày khó với dễ." 

Sao biết? 

Hai ngày không ăn rau thôi mà? 

Seokjin không nhìn nổi bản mặt của bạn cùng bàn nữa, phủi mông quay đi giở tấm ảnh Albert Einstein ra ngắm nâng cao tinh thần học tập, cổ vũ bản thân. 

Trong góc lớp gần cửa sổ được ánh vàng cam chiếu vào, có một con mèo tên ChimChim đặt tay chống cằm, híp mắt sưởi nắng. Khóe môi cậu treo một nụ cười mỉm mãn nguyện như thể giây tiếp theo thực thể này sẽ hòa tan trong nắng gió nhẹ nhàng. 

"Đúng rồi, dịch sang bên trái một chút." Hoseok ngồi bên cạnh đang đưa con iphone hai hột nhãn đen ngắm về phía cậu bấm nháy lia lịa.  "Nào mắt nhìn xa xăm, khẽ mở môi. Ồ đẹp lắm đẹp lắm." 

Bấm cho mỏi tay rồi hai người lại chụm đầu vào xem ảnh, hú hí cười đùa với nhau một góc. 

Jungkook chọc chọc vai Jimin trêu đùa: "Này tao đang thấy có cái trend quay tiktok nuốt mây nhả khói rồi nhép theo mấy cái bài yang lake giật giật ấy, làm thử đi bây."

Jimin giật khóe miệng một cái, mắt híp thành một đường thẳng nhìn cậu: "Mồm nhả khói có khác gì bát hương đâu mà trend. Tao quay cái đấy có khi về nhà ông Park cầm tông đơ cạo trụi lông." 

Jungkook ngửa đầu cười ha hả, tay vỗ đùi người bên cạnh bem bép. 

Vì sao lại là người bên cạnh? 

Vì vỗ đùi mình thì rát chứ sao.

Jungkook: "Nhắc đến hút thuốc tao vẫn cay vụ ông Jeon." 

Taehyung tay trái cầm sách văn tay phải chép bài thuận theo lời cậu hỏi: "Làm sao mà cay?"

Cậu ngả lưng dựa vào thành ghế, hai tay ôm gáy thở ra nói: "Năm mười tuổi tôi thấy ông ấy hút thuốc nên đòi thử tí cho biết vị. Thế là ổng trộn thuốc với bột ớt rồi cho tôi hút, kết quả sặc thừa sống thiếu chết."

Taehyung bặm môi không phát ra tiếng, đè cánh tay đang run lên. Jimin cùng Hoseok ôm nhau cười nghiêng ngả, chỉ kém nằm bò ra đất ôm bụng cười ha hả. 

[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ