Chương 40. Bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt.

2.8K 257 31
                                    

Tháng ôn tập nước rút chẳng mấy chốc đã kết thúc, mở ra hai ngày kiểm tra cuối học kỳ mang tính quyết định: Ăn Tết có ngon hay không phụ thuộc vào ẻm cả.

Nếu thời gian ôn tập trước đó đại đa số thành phần lớp 11A4 dùng vào việc đi rừng đánh quái, í ới ở đâu loot được  Scope X8, hay thậm chí chụm đầu vào nhau chơi pikachu, thì giờ phút này đã bắt đầu biết sợ mà khóc lóc ôm chân Phật. 

Trong tay mỗi đứa đều cầm một miếng giấy vàng vẽ lằng nhằng kí tự màu đỏ, nói là bùa cầu nguyện cho trí tuệ minh mẫn, tinh thần thanh tỉnh, mọi sự nước chảy mây trôi thuận buồm xuôi gió. Tất cả đều mua của ông hoàng kinh doanh, chúa tể cơ hội Min Yoongi. 

Jungkook vẻ mặt đăm chiêu nhìn lá bùa trước mặt, còn Yoongi đang xổ một tràng chào hàng tận cửa ký túc. Cậu dứt khoát vỗ lên mặt bàn một tiếng, cắt ngang anh: "Không mua là không mua, lằng nhằng đấm bỏ mẹ mày." 

"TẠI XAO???" Nói khô cả cổ nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không mua, Yoongi tức đến mức lái sang cả tiếng địa phương. 

Cậu ngượng ngùng vuốt mái tóc lộn xộn trên đầu, cười nói: "Thú thật Taehyung cậu ta vẽ cho tôi chục tờ kẹp trong sổ rồi." 

Đồ bạn trai học thần vẽ cho, khẳng định linh nghiệm gấp trăm vạn lần tờ giấy của Min Yoongi. 

Jungkook cười khổ tiễn Yoongi thở phì phò ra cửa, quay lại ngồi vào bàn học lật "Đại cương số học" ra, bấm bút định làm thêm mấy bài tập thầy giao. Mấy mẩu giấy xé vội trong giờ học không còn bị kìm kẹp cứ vậy bay ra theo động tác lật sách, rơi đầy sàn. 

Jungkook nhìn theo, nhanh tay chộp lấy một tờ giấy còn đang lơ lửng giữa không trung. Mảnh giấy kẻ ngang hình trái tim xiêu vẹo méo mó được gập đôi, viền cong nham nhở vết xé, giữa nền trắng có hai người que tóc ngắn đang cầm tay nhau. Như sợ người ta không phát hiện ra nơi hai tay đan nhau còn cố ý tô đậm mấy vòng thành một hình trái tim nhỏ. Mực đỏ dưới chân ngay ngắn thẳng hàng, nét bút tinh tế uốn lượn thành dòng. 

"Đêm Noel năm nay em dành cho anh nhé?"

Câu hỏi sặc mùi sến sẩm ấu trĩ này lại khiến cậu không tự chủ được bật cười vui sướng. 

Sáng sớm, cơn gió lạnh buốt ngoài cửa sổ mê hoặc níu chân những cô cậu học sinh trong lớp chăn bông ấm áp. 

Cửa phòng Jungkook vang lên ba tiếng gõ "cộc cộc cộc", cậu kéo chăn che đầu, xoay lưng về phía cửa từ chối tiếp khách đến. 

Người bên ngoài đứng chờ một lúc lâu vẫn chẳng nhận được phản hồi, dứt khoát dùng chìa khóa dự phòng đột nhập vào. Hắn đi đến bên giường, nhẹ nhàng thả cặp xuống đất, luồn đôi bàn tay lạnh buốt vào cái kén bông ấm sực. 

Jungkook đang ngủ say bỗng bị lạnh đến tỉnh cả người, giật mình nấc lên một tiếng. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác lộ ra trong lớp chăn dày nhìn hắn, bàn tay hiếm khi ấm áp ôm tay hắn áp vào bụng xoa nắn. 

"Sao tay anh lạnh thế?" 

Taehyung bĩu môi dụi đầu vào ngực cậu, chóp mũi lạnh buốt thỉnh thoảng lại sượt qua hõm cổ mềm mịn: "Tại không được em ôm đấy." 

[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ