Một bữa cơm trôi qua trong không khí căng thẳng ngột ngạt, Taehyung cũng không muốn nán lại lâu, ngồi trong phòng khách uống một tách trà rồi xin phép về. Đứng ngoài cổng lớn, hắn nắm đôi bàn tay gầy gò của bà, khẽ xoa nắn: "Ngoài này gió thổi lạnh lắm, bà mau vào trong đi. Lần sau cháu đến đón bà đi ăn há cảo bà thích nhé?"
Bà nội Kim xoa mặt hắn, giọng nói bất đắc dĩ: "Ôi trời cháu tôi, đến bữa cơm cũng không được ăn ngon. Lời của bác với anh họ, cháu đừng để tâm làm gì, cứ chăm chỉ học hành, thỉnh thoảng đến thăm bà được rồi."
Taehyung nhìn mái đầu đã bạc trắng của bà, những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt, mũi hắn đỏ lên cay cay. Hắn nhào vào lòng bà, như cách hắn làm mười năm trước, vẫn là Taehyungie bé bỏng hay khóc nhè đòi kẹo.
Trên đường về, hắn đã nghĩ rất nhiều về lời của bác Kim, về chuyện công ty, về cả bản thân hắn. Anh họ hắn đã nói đúng một điều, hắn không có năng lực làm việc, nhưng nhìn người thì chắc chắn hơn thằng chả. Chú Han đồng hành cùng ba hắn từ ngày đầu khởi nghiệp, bước vào con đường kinh doanh trang sức, hơn hai mươi năm vẫn luôn một lòng cống hiến cho công việc, chức phó tổng Calista không phải chỉ là cái hão danh. Công ty của cha con Kim Sik tuy lớn nhưng làm về công nghệ điện tử, giờ lại đòi sáp nhập một cửa hàng đá quý, chỉ sợ không phải hướng đi tốt cho Calista.
Taehyung đưa tay bóp trán, nói với bác tài dừng tại ngã tư phía trước cổng trường. Xuống xe hắn không vào trường ngay mà đi bộ đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh, đứng trước tủ lạnh ngẩn người. Trước kia hắn không thích bia rượu, cũng ít khi động vào chất cồn. Nhưng hôm nay lại vì chút chuyện này đã tìm đến nó, Taehyung tự cười bản thân, chọn đại hai ba lon màu vàng.
Khi hắn đi ngang qua khu bàn ăn phát hiện một bóng lưng quen thuộc đang gặm mực khô tu nước ngọt, lẩm bẩm như uất ức lắm. Hắn đến gần, vỗ vai người kia thì nhận được một khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem, tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn.
Jungkook vừa dùng răng xé mực khô, khóc nhòe cả mắt, không nhìn rõ người vừa vỗ vai mình. Cậu chớp chớp mắt hai cái, thấy là Taehyung đến hệ thống dây thần kinh xấu hổ liền nổ lách tách, mặt đỏ hồng như ngồi trong nồi nước sôi.
Taehyung thấy cậu khóc lòng bỗng rối bời, chân tay luống cuống đỡ mặt cậu, không chê bẩn dùng tay quệt đi hai hàng nước mắt, lại ngại cửa hàng có người nhỏ giọng hỏi: "Sao lại khóc ở đây?"
Phải khóc trên vai tôi chứ.
Jungkook cứng ngắc dời tầm mắt xuống chai nước ngọt hết một nửa của mình, lại nhìn thấy hai lon bia trong tay hắn, nhăn nhó mặt mũi nói: "Tôi không mua được bia."
Cho nên cậu khóc?
Hắn dở khóc dở cười nhìn bộ đồng phục còn nguyên trên người cậu, hạ giọng dỗ dành: "Họ không bán bia cho học sinh đâu, để anh mua cho cưng. Ra ngoài chờ anh thanh toán nhé?"
Nghe thấy xưng hô lạ hoắc cậu hung hăng lườm hắn, lại xách cặp ra ngoài đứng chờ. Taehyung chống tay ép xuống cơn buồn cười, lấy thêm mấy lon bia nữa rồi đi thanh toán.
Chị thu ngân uể oải ngủ gật thấy có anh đẹp trai áo phông quần jean bước đến, tỉnh cả người xốc dậy quét mã hàng. Lại thấy anh trai cười với mình, ngỏ ý muốn mời coffee tinh thần liền phơi phới nhiệt huyết, ngại ngùng lắc đầu xua tay cảm ơn.
Taehyung không nói gì thêm, chỉ quẹt thẻ thanh toán rồi đi ra, thuận lợi thông qua cửa. Hắn khoác tay lên vai cậu kéo người sát vào, vừa đi vừa nói: "Về ký túc được không?"
Jungkook không tránh hắn, cả đoạn đường cúi đầu nhìn mũi giày đáp: "Cô quản lý không cho mang mấy thứ này vào đâu."
Taehyung: "Không lo, lát nữa nhét vào cặp rồi tôi đeo là được."
Hai người làm đúng như những gì hắn nói, ngang nhiên phạm luật mang theo chất cồn vào phòng ký túc, hẹn nhau trong phòng hắn.
Hôm nay hầu hết học sinh đều về nhà, dãy phòng ngủ trong đêm tối tĩnh mịch lạ thường. Taehyung ngồi trên giường, nhìn lon bia sủi bọ trắng, nổ tí tách trong tay, lại nhìn đến người kia từ lúc bước vào đã uống luôn miệng, không cả thèm cắn mực khô. Hắn thấy má cậu đã ngả hồng, liền sáp lại gần hỏi: "Vừa nãy tại sao lại khóc?"
Jungkook nhanh chóng dịch ghế ra xa, lầm bầm nói: "Sao phải nói cho cậu biết?"
Taehyung: "Ừm, nói đúng lắm. Nào cụng lon thêm cái nữa."
Cha ông ta có câu "Rượu vào lời ra", hắn chỉ làm đúng theo lời tổ tiên truyền đạt. Hai lon bia lạnh va chạm keng một tiếng vào nhau lấy đà, Jungkook ngửa cổ uống không biết trời chăng đất hỡi.
Hắn nhấp môi thêm nửa lon, đợi một lúc lại hỏi cậu: "Bây giờ nói được chưa, vừa nãy tại sao cậu khóc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Phanh gấp
Fiksi PenggemarIntro 1: "Cậu có muốn hôn không?" Intro 2: Chỉ là cùng nhau đi qua những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ, mang trên mình hoài bão và khát vọng, cùng nô nức thủa thiếu niên muốn giương cánh bay thật xa. Tác giả: PSOM Thể loại: Thanh xuân vườn t...