Chương 9. Cái gì cơ?

3.4K 340 35
                                    

Tiết ba của lớp 11A4 hôm nay là tiết thể dục, vừa trùng hợp gặp lớp 11A2 bên cạnh liền hẹn ngay một kèo bóng rổ, ai thua người đó mua nước. 

Nắng thu buổi sáng không gắt, nhưng cũng đủ khiến đám thanh niên choai dưới sân tập toát mồ hôi như tắm. Đều đang ở cái tuổi thành niên, chú trọng nhất là sĩ diện. Trước khi thi đấu Jimin còn khăng khăng hét rằng, thua gì thì thua chứ không được thua khí thế. Cả một đám người lớp 11A4 như được tiêm máu gà, đồng thanh hô lên "ĐÚNG VẬY! KHÔNG ĐƯỢC THUA BỌN A2." 

Vừa hô dứt lời thì lớp trưởng Namjoon đón được một chiếc giày phi đến, tiếp theo là tiếng thầy thể dục hữu lực dọa: "CÓ ĐỂ CHO LỚP KHÁC HỌC KHÔNG HẢ?" 

Dưới sân tập vang lên âm thanh của bóng nện xuống mặt đất, tiếng chân chạy, tiếng đoàn người thở, thi thoảng là tiếng hô bất chợt khi bóng vào rổ. Taehyung đã lâu rồi không chơi một trận bóng nghiêm túc như vậy, không hẳn bởi vì treo thưởng mấy lon coca, có lẽ là do sự hiếu thắng của tuổi trẻ, hoặc đơn giản chỉ vì muốn chơi cùng anh em. 

Chắc bởi khí thế ngút trời trước lúc vào sân, những thiếu niên A4 nhiệt huyết sục sôi đã giành thắng lợi trước A2. Sau khi nhận được quà chiến thắng từ đối thủ, ai cũng nằm vật ra sân cỏ, cởi hết áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi ném sang một bên, mặc mỗi chiếc áo phông bên trong hong gió. 

17 tuổi, chưa tính là dậy thì xong, nhưng ít nhiều cũng đã hơn nửa chặng đường. Môi Taehyung vẫn kề lên miệng chai, tu nước ừng ực nhưng tầm mắt không tự chủ được rơi lên cánh tay săn chắc, ẩn hiện cơ bắp của Jungkook. 

"Đừng nhìn nữa Kim Taehyung, tập trung uống nước!" Lương tâm hắn vang lên tiếng nói của chính nghĩa, ánh mắt rời đi, đảo một vòng quanh sân tập rồi lại ngựa quen đường cũ nhìn vào cần cổ trắng mềm của Jungkook. 

 Hắn thầm tự chửi bản thân, đi đến bên Jungkook đưa cậu chai nước còn 2/3. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà nhận lấy, mở nắp trực tiếp ngậm lấy miệng chai tu một hơi. 

Íiiiiiiiiiiiiiiiii

Cái này có được gọi là hôn gián tiếp không nhỉ? 

Kim nghĩ nhiều ngẩn ngơ nhìn miệng Jeon ngây thơ ngậm chặt lấy chai nước, dốc một hơi đến đáy. Jungkook sau khi để ý được tầm mắt của hắn cứ dán lên mặt mình liền ý thức được hành động vô lương tâm của mình, vỗ vai bạn cùng bàn nói: "Yên tâm, tí mua cho cậu một chai coca khác." 

Kể từ đêm hôm đó, Jungkook biết được Taehyung rất thích uống coca, mỗi lần đến tiết thể dục đều mua một chai. Sau này có cơ hội cậu mất định phải ấn đầu hắn vào phòng khám nha khoa, nghe tuyên truyền tác hại của nước có gas với răng lợi mới được. 

Hai con người không chung một tần số đang cố gắng giao tiếp với nhau thì giọng nói của lớp trưởng Namjoon xen vào: "Hôm nay chơi không tệ, lần sau làm thêm mấy ván nữa đi Taehyung à." 

Một trong những người có chiều cao top đầu của lớp đang đứng chắn trước mặt hai người bọn họ, tay áo xắn đến tận khớp vai để lộ hai cánh tay cơ bắp lực lưỡng mà không thô kệch, nụ cười của người đứng ngược nắng này cũng thật dễ nhìn. 

Taehyung cười lên với Namjoon, sảng khoái đáp ứng: "Được, lần sau chơi cho cậu gọi bố gọi mẹ luôn." 

Namjoon ngồi xuống bên cạnh bọn họ, vẫy tay gọi đám người đang đứng đối diện: "Lại đây ngồi đi Jjang jjang men boong boong." 

Taehyung thấy thính giác của mình hỏng rồi, quay sang hỏi lại lần nữa: "Cậu gọi cậu ta là cái gì cơ?"

"Jjang jjang men boong boong, mọi người đều gọi Yoongi như vậy, cái cậu trắng nhất đám kia ấy." 

Khóe miệng Taehyung giật nhẹ hai cái, vẫn nhìn chằm chằm Namjoon: "Biệt danh của mọi người trong lớp ngoài cậu ta ra thì tất cả đều bình thường đúng không?" 

Jungkook từ nãy đến giờ nghe hai người nói chuyện trả lời thay Namjoon: "Cậu sai rồi. Jimin có biệt danh là Christian ChimChim, Hoseok là Hopebari, cậu mặc cái áo phông hồng kia tên Jin, tự nhận mình là WWH." 

"WWH là gì?" 

"Worldwide Handsome. Đẹp trai toàn cầu." Namjoon tiếp lời Jungkook, cười lên một cái thật tươi lộ cả hai má lúm: "Còn tôi là Porrrnesian Parrrapio."

[Vkook] Phanh gấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ