CHƯƠNG 6: ÔM MỘT CÁI, HÔN MỘT CÁI

96 3 0
                                    

Bối Tiểu Nhạc hơi bất ngờ khi nghe anh nói như vậy. Chính là cái đoạn "giữa chính ta không có xa lạ."

"Em tưởng anh sẽ nghĩ em là một kẻ đeo bám."

Sự thật cô chính là một kẻ đeo bám anh không rời. Bất cứ lúc nào trừ những lúc cá nhân ra thì cô đều có mặt. Chính xác hơn là trở thành một nhân vật nhỏ bé trong mọi hoạt động của anh

"Anh không! Mà sao em lại nghĩ vậy?"

Cố Diệc Phàm cảm thấy hình như cô có một sự hiểu lầm đối với anh. Có thể bản thân anh ngày đó đã có những hành động làm cô nghĩ rằng, anh không để ý đến cô. Nhưng thực chất không phải như thế.

Quá nhiều sự hiểu lầm, có lẽ sẽ phải cùng nhau nói chuyện nhiều. Anh sẽ cố gắng hóa giải hết.

"Bởi vì thái độ của anh. Em không nghĩ anh sẽ nói chúng ta thân thiết. Em cảm thấy chính em là kẻ bám đuôi."

"Nhưng anh đâu có từ chối em. Anh vẫn để em theo chân đến chổ làm thêm rồi còn gì? Em đừng nghĩ em trốn kĩ nhé!"

Cố Diệc Phàm cười, Bối Tiểu Nhạc cảm giác đây chính là cười đểu cô. Anh cười trên sự ngu ngốc của cô. Tiểu Nhạc nghĩ anh sẽ không biết những việc đó. Cùng lắm là chỉ việc cô hay cố ý chờ để đi cùng hay, hay bằng cách nào đó xuất hiện bên cạnh anh.

Ngồi trên chiếc ghế đá nói chuyện một lúc. Không khí sau mưa thật sự rất mát mẻ, nắng vừa ấm áp không quá nóng, còn có gió thổi qua, thật sự là thời điểm thích hợp để đi dạo.

Khi cô đứng bên cạnh anh như thế này thật sự trông giống anh trai em gái hơn là đôi yêu nhau.

Sự chênh lệch về chiều cao tương đối lớn. Bối Tiểu Nhạc đứng vừa tới vai của Cố Diệc Phàm. Nếu như đứng để nói chuyện thì thiệt sự rất đau đầu, mỏi cổ cho cả hai. Tuy cao nhưng không gầy đây là điểm cô rất thích ở anh.

Bàn tay của Cố Diệc Phàm cũng thật là to, cảm giác rất ấm áp. Mọi phương diện của anh đều cho cô cảm giác che chở.

Sau khi buổi đi dạo ở công viên, ngắm nghía động vật và nói chuyện thì cũng đến giờ trưa. Bối Tiểu Nhạc cùng Cố Diệc Phàm quyết định đi ăn trưa.

Lúc ngồi trên xe đi đến quán ăn, Tiểu Nhạc nhận được một tin nhắn.

"Chà chà, hôm nay tôi thấy cô cùng ai đó ở công viện động vật nhỏ nha~~. Đêm nay quyết định tra khảo cô!"

Nhận được tin nhắn như này Bối Tiểu Nhạc chút nữa làm rơi điện thoại. Thật không ngờ vừa mới...đã bị bắt gặp.

Cố Diệc Phàm nhìn thấy biểu cảm lạ của cô liền muốn hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ùm... Bạn cùng phòng em nhìn thấy anh cùng em trong công viên..."

"À... Bạn em nói gì không?"

Cố Diệc Phàm lúc này hơi cười cười, à dài một tiếng.

"Bạn ấy nói, muốn tra khảo em."

Nói tới đây Bối Tiểu Nhạc ngại muốn độn thổ.

"Anh có muốn công khai không? Hay anh muốn giấu." Cô nghĩ dù sao mối quan hệ này cũng đi lên từ đêm kia nên cũng muốn hỏi anh một chút.

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ