CHƯƠNG 5 : BẮT ĐẦU

114 7 0
                                    

Buổi sáng hôm nay, không khí lạnh lại có thêm một trận mưa nhỏ khiến nhiệt độ xung quanh càng lạnh hơn.

Cơ thể Bối Tiểu Nhạc không tự chủ mà tìm tới hơi ấm từ cơ thể anh. Tối nay cả hai đều ngủ rất ngon.

Tuy chiếc đệm bé tí này không thể êm bằng chiếc giường trong phòng lớn, nhưng nó lại mang hương vị của sự "ngọt ngào".
 
Khi cô tỉnh dậy, cô nghĩ về sau mình sẽ bắt đầu một cuộc sống khác.

Một cuộc sống có anh!

Tiểu Nhạc nhìn thấy dáng vẻ anh ngủ, chưa bao giờ cô có thể nhìn gần anh như vậy.

Nhìn kĩ thì Cố Diệc Phàm thật sự rất có nét. Anh có chân mày theo khuôn. Đôi mắt có hàng mi đen nhánh và tương đối dài. Ngũ quan của khuôn mặt vô cùng hài hòa.

Nhìn một lúc cô thấy anh bắt đầu động đậy. Hình như là tỉnh rồi.

"Em nhìn gì đấy?"
 
Tiểu Nhạc mỉm cười nhìn anh, trả lời: "Em nhìn anh ngủ."
    
Sau đó, cô nghe Cố Diệc Phàm ừm một cái rồi tựa cằm lên đầu cô. Cô đoán anh sẽ tiếp tục ngủ. Thời tiết như này thật thích hợp để nướng. Nhưng hôm nay cô muốn đi hẹn hò cùng anh mà. Tiểu Nhạc không muốn lãng phí thời gian để ngủ, ngày mai cô phải về kí túc xá mất rồi!

"Không được ngủ nữa đâu! Hôm nay mình đi hẹn hò nha!" Tiểu Nhạc vừa nói vừa lấy ngón tay chọc chọc lên tay của anh đang để ở hông mình.
    
Cố Diệc Phàm không mở mắt nhưng vẫn ùm một cái. Tầm một lát sau anh mới bắt đầu ngồi dậy. Trông dáng vẻ ngái ngủ của anh rất đáng yêu nha. Cố Diệc Phàm đưa tay sờ sờ tóc mấy cái, vươn vai một cái rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tiểu Nhạc có chút bất ngờ vì hành động của anh. Cô vốn định sẽ nằm một chút chờ anh ra, nhưng sau đó lại có tiếng gọi cô từ phòng tắm.

"Nhạc Nhạc lấy giúp anh quần áo trong tủ."
   
Cô hơi đứng hình nhẹ rồi đứng dậy đi vào phòng của anh tìm tủ quần áo. Tiểu Nhạc mở tủ quần áo của anh ra. Cô nhìn một lúc đánh giá về sự ngăn nắp của chiếc tủ này, sau đó là bắt tay vào việc lựa đồ.

Cô chọn cho anh chiếc áo phông xám cùng với quần dài đơn giản. Tiểu Nhạc cảm thấy anh ăn mặc đơn giản là đẹp nhất. Nhưng sau đó cô chợt khựng lại. Vậy còn đồ lót? Nghĩ tới đoạn này mặt Tiểu Nhạc hơi đỏ một chút. Cô từng thấy qua đồ lót của nam trong các cửa hàng nhưng chưa trực tiếp cầm bao giờ.

Đồ lót của Cố Diệc Phàm sao? Bỗng dưng cô thấy sự tò mò này thật sự biến thái. Nhưng không thể để anh đợi lâu, cô thò tay vào cái túi màu đen trong tủ cầm bừa một cái. Vừa lúc lấy ra thì cô thấy Cố Diệc Phàm đang mặc áo tắm đi vào.

Cố Diệc Phàm lúc này tóc và người vẫn còn chút nước. Cơ thể được bao bọc trong chiếc áo tắm nhưng đâu đó vẫn hiện ra một chút hình dạng của cơ bắp.

Anh nhìn thấy cô đang cầm trong tay đồ của mình, còn có đồ lót liền hắng giọng một cái.

"Anh chờ một lúc nhưng thấy em không đáp lại. Anh tưởng em còn ngủ..."

Bối Tiểu Nhạc đỏ mặt, đi tới đưa tất cả chổ đồ cô đã lấy cho anh rồi nhanh chóng phóng ra khỏi phòng. Cố Diệc Phàm cũng cầm lấy vào lại phòng tắm.

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ