CHƯƠNG 41: GẶP GIA ĐÌNH CÔ

28 2 2
                                    

Sau khi hết kì nghỉ lễ dài, Bối Tiểu Nhạc dọn lại về kí túc xá. Tuy trong lòng có hơi không nỡ, dù sao cũng ở nhà của anh lâu như vậy rồi. Cố Diệc Phàm từ những ngày cuối kì nghỉ đã bắt đầu đi làm trở lại. Công việc dường như bắt đầu hơi sớm. Ngô Thành Phong quay trở lại công ty sớm. Anh ta mong muốn tranh thủ một chút thời gian cho anh làm quen với vị trí mới.

Ngày Bối Tiểu Nhạc dọn về kí túc xá, Cố Diệc Phàm vẫn là người thu dọn và đưa cô đi. Vì đồ có hơi nhiều nên một mình Bối Tiểu Nhạc cũng không thể cầm hết.

Sau khi trở lại cuộc sống bình thường, hằng ngày cô rất chăm chỉ lên lớp để bù lại số lượng kiến thức đã mất. Tuy nhiên cũng may mắn rằng lượng kiến thức năm nay không quá nặng. Bối Tiểu Nhạc tranh thủ chút thời gian rảnh quay trở lại công việc trên web. Cô còn muốn mở rộng thêm một nghề phụ đó là viết lách.

Lạc Yên cùng Vân Hi trở lại trường trước cô vài ngày. Căn phòng trong kí túc xá được hai người bọn họ dọn dẹp sạch sẽ chào đón cô quay lại.

Bối Tiểu Nhạc vẫn còn phải làm chung nhóm với Đặng Trần Quân. Quan hệ của hai người cũng có chút cải thiện hơn nhiều. Tuy không còn thân thiết như trước nhưng so với lần đó thì đã đỡ hơn rất nhiều. Cậu ấy cũng bắt đầu không còn lăng nhăng nữa mà trở nên nghiêm túc hơn vào công việc và học tập.

Cố Diệc Phàm quay lại công ty đảm nhận vị trí mới. Tuy mất nhiều thời gian để có thể quen dần nhưng anh vẫn dành một chút gì đó cho Bối Tiểu Nhạc. Cô cũng rất thông cảm cho anh nên không hề có gì phàn nàn, trách móc. Thỉnh thoảng ba cặp đôi là Bối Nhạc và Cố Diệc Phàm, Ngô Thành Phong và Vân Hi, nay lại có thêm Lạc Yên và Chu Từ Đạo hẹn nhau đi ăn tối.

Những người này vô cùng thân thiết. Chu Từ Đạo cũng từ những buổi hẹn này mà trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Đây có lẽ là những người bạn đầu tiên của cậu ấy. Ba người đàn ông này thỉnh thoảng còn bàn luận cùng nhau hợp tác trong công việc. Phái nữ có vẻ rất hào hứng với sự việc này.

Mà quả là như thế thật, một tháng sau đó liền có một kế hoạch phát triển dự án game, bọn họ cần một họa sĩ vẽ cho game này và người được chọn là Chu Từ Đạo. Bọn họ không định thiết kế một trò chơi gì đó quá cao siêu, bọn họ chỉ muốn làm một game nhẹ nhàng để vừa thư giản vừa xả stress cho người chơi. Một trò chơi với nhiều phong cảnh đẹp, các địa danh nổi tiếng và người chơi có thể đi đến đó.

Chu Từ Đạo làm rất xuất sắc trong việc tái hiện những địa danh ấy ra giấy, từ đó đưa bản vẻ lên máy tính. Khi trò chơi ra mắt cũng là mấy tháng sau. Thời điểm này, cả ba cô nàng đang bận bịu cho thi cử và chạy deadline. Mỗi người đều có công việc riêng. Thời gian ấy đúng là bận rộn tới mức không khi nào có thể nhìn mặt đủ cả ba người.

"Ây da!! Deadline dí đến hoa cả mắt rồi."

Bối Tiểu Nhạc vừa xong một công việc trên web. Cô ngồi trước màn hình máy tính dựa ra ghế sau vươn vai một cái, không ngừng than vãn. Vân Hi thì ngồi ở đối diện chạy công việc ở công ty.

"Mình cũng sắp chết đến nơi rồi."

Công việc của Lạc Yên có chút vất vả. Lại thêm việc học. Một bài tập của cô nàng phải làm rất lâu mới xong. Mà gần đây khoa mĩ thuật đang có một cuộc thi vẽ tranh do một công ty thiết kế tổ chức. Cô ấy cũng tham gia, nếu như giành giải nhất có thể trở thành thực tập ở công ty đó. Để chuẩn bị cho cuộc thi Lạc Yên cùng Chu Từ Đạo thường xuyên gặp nhau để rèn luyện, sớm tối chẳng thấy bóng dáng đâu.

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ