Vân Hi đẩy qua cho Bối Tiểu Nhạc và Lạc Yên lon bia.
"Hai người uống bia hay rượu trái cây?"
Bối Tiểu Nhạc cười cười.
"Cậu uống gì mình uống đó."
Lạc Yên cũng gật đầu. Hai người đón lấy lon bia được Vân Hi mở ra sẵn. Vân Hi cũng lần lượt đưa qua cho Ngô Thành Phong và Cố Diệc Phàm.
Cố Diệc Phàm thấy cô muốn uống bia cũng không cản. Dù sao hôm nay cũng là một ngày vui, cứ để cô vui chơi cùng bạn bè. Anh nghĩ tửu lượng của mình khá tốt cho nên có thể trông chừng cô.
Mọi người vừa nói chuyện và ăn uống. Đúng thật là có gà với bia phải luôn có nhau mới là hoàn hảo. Trù nghệ của Cố Diệc Phàm thật sự rất được, Vân Hi khen không ngớt lời.
"Tiểu Nhạc, cậu thật sự may mắn, tay nghề của Cố Diệc Phàm rất được. Chẳng bù cho ai đó."
Cố Diệc Phàm ngồi bên cạnh Tiểu Nhạc. Anh đeo bao tay bằng ni lông bóc thịt gà mang tới miệng cho cô.
Bối Tiểu Nhạc vừa ăn uống trả lời Vân Hi.
"Mình mới nên cảm thấy xui xẻo, nấu ăn quá ngon tớ sẽ sớm thành con heo mất."
"Cậu có biết ước mơ được lăn bao nhiêu người muốn cũng không được không?"
Lạc Yên tay không ngừng bóc khoai tây chiên ăn.
"Phải mà hôm nay có thêm bánh gạo cay nữa thì tuyệt vời."
Đột nhiên Ngô Thành Phong lên tiếng. Anh trước giờ vẫn luôn là tín đồ của các món Hàn Quốc.
"Anh ăn mãi không chán à?"
"Không! Vẫn chán chứ, nhưng em nấu thì không chán tí nào."
"Thôi được rồi! Các người đừng quên có một con người độc thân ngồi đây."
Lạc Yêu chịu không nổi cảnh một câu thả thính, hai câu thính thả của hai con người này. Nếu như chuyện của Lạc Yên và Trần Quân diễn ra êm đẹp thì giờ này, có lẽ hắn cũng đang ngồi đây rồi.
Bây giờ cũng là chín giờ rưỡi tối, thành phố phía dưới lên đèn lấp lánh, chuẩn bị chào đón một năm mới.
Thời điểm này, Bối Tiểu Nhạc cảm thấy một năm qua mình trải qua thật nhiều chuyện. Đây là lúc mà mình nhìn lại một năm qua và chuẩn bị xóa hết mọi thứ để đón tiếp một năm mới tốt đẹp hơn.
Bối Tiểu Nhạc không nghĩ rằng sẽ có lúc ngồi cạnh anh với tư cách là người đồng hành cùng anh. Cùng anh trải qua thời khắc này.
Đối với Tiểu Nhạc mà nói, thời điểm chuyển giao năm cũ, năm mới là thời điểm rất ý nghĩa. Cô luôn muốn ở bên cạnh những người cô yêu thương vào lúc này.
Cố Diệc Phàm ở bên cạnh nhìn cô. Anh mỉm cười không nói gì chỉ lẳng lặng để thức ăn vào đĩa cho cô.
Tâm trạng anh bây giờ rất thoải mái và vui vẻ. Cùng Bối Tiểu Nhạc trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Xác định muốn cùng cô đi tiếp quãng đường dài phía trước.
Trong lòng Cố Diệc Phàm bỗng nhiên ngập tràn trong tình yêu thương ấm áp, không biết phải diễn tả như thế nào. Chỉ có thể biểu lộ ra bằng bộ dạng vui vẻ, thoải mái hơn thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]
Cerita PendekTên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chương Nam chính Cố Diệc Phàm Nữ chính Bối Tiểu Nhạc Anh lớn hơn cô 4 tuổi Bối Tiểu Nhạc là người có tình cảm với Cố Diệc Phàm trước và chính...