Đến tối, khi mọi người bắt đầu đi chơi Giáng Sinh. Trong căn phòng chỉ còn lại Bối Tiểu Nhạc đang truyền nước, còn Cố Diệc Phàm ngồi bên cạnh.
Vân Hi cùng Lạc Yên đã quay về kí túc xá.
Bối Tiểu Nhạc lúc này hơi động đậy. Cơn đau từ tứ chi truyền tới khiến cô không nhịn được đôi mày nhíu chặt, kêu lên một tiếng. Đôi mắt nặng trĩu như đang ép không cho cô mở ra. Bối Tiểu Nhạc chỉ đành hơi hé ra. Cổ họng cô đau không nói nên lời.
Cô quay đầu nhìn về Cố Diệc Phàm. Giọng khàn khàn, nói tiếng nào được tiếng mất.
"Cố Diệc Phàm... Xin lỗi."
Cố Diệc Phàm đưa mắt lên nhìn cô. Anh kéo ghế lại gần giường. Hai tay để lên giường nhìn cô.
"Lần này em xin lỗi là đúng rồi! Có bệnh cũng không nói với anh tiếng nào."
"Anh bận. Em không muốn phiền anh."
"Không được nói cái này! Sự kiện hôm nay dọa anh muốn xỉu tại chổ rồi."
Bối Tiểu Nhạc đột nhiên cười một tiếng. Cố Diệc Phàm nhìn cô. Tay mò trong túi áo khoác đưa cho cô một chiếc hộp.
"Cái này tặng em. Giáng sinh vui vẻ!"
"Bây giờ em không mở nổi đâu! Anh bỏ vào túi giúp em nhé, cảm ơn."
"Không nói lời cảm ơn."
Cố Diệc Phàm để hộp quà vào túi cho cô, sau đó đi ra ngoài tìm y tá.
"Cho hỏi, khi truyền hết nước có thể ra về không?"
Cô y tá gật đầu, đưa cho anh một số giấy tờ kèm theo kết quả xét nghiệm. Cố Diệc Phàm nhanh chóng cầm lấy xem qua. Thật may mắn chỉ là nứt xương ở chân bó bột lại là được và sây sát bên ngoài da. Không có vấn đề gì về phần đầu.
Nhìn qua một số giấy tờ xét nghiệm, anh cảm thấy an tâm mà đi vào. Tuy nhiên sây sát ngoài da không ít đâu.
Trán của cô đỏ ửng một mảng do va đập vào bậc cầu thang. Cả tay và chân đều có phần bị dập nhẹ, chảy máu nhưng đã được y tá sơ cứu quá.
Chờ cho hết chai nước phía trên. Y tá đi vào giúp cô lấy ống ra.
Cố Diệc Phàm bỏ giấy tờ vào túi của cô, đeo lên người. Anh mang giày giúp Bối Tiểu Nhạc rồi bế cô ra xe.
"Bây giờ em nên về nhà anh thì hơn. Anh hơi mất lòng tin với em rồi."
"Thật sự rất phiền."
"Không! Anh sẽ không tin em nữa. Anh mặc kệ."
Thấy thái độ kiên quyết như vầy, cô cũng không muốn nói gì nữa. Bởi gì bây giờ Bối Tiểu Nhạc quá mệt.
Cố Diệc Phàm đưa Tiểu Nhạc về nhà mình, trực tiếp bế cô đặt lên sô pha.
"Em ăn gì chưa?"
Bối Tiểu Nhạc lắc đầu. Anh để đồ của cô lên bàn rồi xoay ra bếp làm chút thức ăn cho cô. Vẫn là món cháo thôi.
Rất nhanh Cố Diệc Phàm nấu xong, anh mang đến để trên bàn trà ở sô pha cho cô.
"Em tự ăn được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]
Short StoryTên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chương Nam chính Cố Diệc Phàm Nữ chính Bối Tiểu Nhạc Anh lớn hơn cô 4 tuổi Bối Tiểu Nhạc là người có tình cảm với Cố Diệc Phàm trước và chính...