Sau khi Bối Tiểu Nhạc tắm xong, vừa bước ra ngoài đã thấy một bàn thức ăn nóng hổi.
Nhìn sang phía bếp, cô thấy bóng dáng của Cố Diệc Phàm đang cởi đạp dề. Tiểu Nhạc nghe chị em cùng phòng nói rằng, đàn ông khi mang tạp dề bên trong là áo sơ mi có sức hút rất mạnh mẽ.
Quả nhiên không sai chút nào. Cô đích thực là đang bị hình ảnh đó thu hút.
Cố Diệc Phàm cảm thấy cái gì đó dán lên người mình quá lâu cũng cảm thấy khó chịu. Quay mặt lại thấy Tiểu Nhạc.Hóa ra là cô đang nhìn anh.
"Em mau vào bàn ăn chút miến đi, trong nhà chỉ còn cái đấy thôi."
Trên bàn là 2 tô miến kèm theo 2 đĩa thức ăn đi kèm. Cô gật đầu tiến lại bàn rồi ngồi xuống.Hình như, Bối Tiểu Nhạc chưa bao giờ ăn cơm anh nấu. Phải nói chính xác là chưa ăn bất cứ thứ gì qua tay anh chế biến.
Bối Tiểu Nhạc cầm đũa lại liếc sang tô của Cố Diệc Phàm. Tô miến của anh có ít hành, rau thơm và hành tây. Còn tô miến của Bối Tiểu Nhạc lại chỉ có rau thơm.
Cô một lần nữa đánh giá tốt cho anh. Bối Tiểu Nhạc từ bé không ăn được các món ăn có mùi hành, đặc biệt là hành tây. Cô còn bị say bột ngọt và cà phê.
Trong lúc ăn uống, đa phần các món thịt cô thích anh đều gắp bỏ sang thêm cho cô. Bối Tiểu Nhạc đặc biệt cảm thấy kì lạ. Cố Diệc Phàm trước đây chưa từng quan tâm cô như vậy!
Cả hai chẳng ai nói gì ai, cứ chăm chú ăn. Nếu anh đã nấu ăn thì cô cũng nên biết điều đi rửa bát. Nhưng anh lại bảo
"Để anh rửa, vừa ăn xong cũng không thể tắm, để anh vận động một tí!"
Sao đột nhiên lại yêu thương cô thế nhỉ?
Hôm nay Bối Tiểu Nhạc gội đầu, đành nằm trước cây quạt nhỏ ở góc nhà để hong khô tóc. Ngày bé cô rất thích làm vậy, mặc dù biết là như thế không tốt cho đầu nhưng cô cứ thích.
Tiểu Nhạc quan sát Cố Diệc Phàm dọn dẹp căn bếp, rồi vào phòng ngủ lấy quần áo, xong rồi mới vào phòng tắm.
Tầm 20 phút sau, Cố Diệc Phàm từ phòng tắm đi ra. Anh mặc bộ quần áo ở nhà như bình thường.
Phàm Phàm đi đến sô pha ngồi.
Nhìn cô "Em qua đây!"
Giọng nói cực kì dịu dàng, cô không tự chủ được tiến lại ngồi giữa hai chân anh. Cố Diệc Phàm cầm lấy chiếc khăn rồi lau nhè nhẹ tóc cô.
"Sau này đừng như thế, sẽ bị đau đầu đấy"
Cô mở miệng "Anh có muốn nói gì với em không?"
Động tác của anh dừng lại."Có!"
"Vốn dĩ hôm nay chỉ muốn hỏi em. Em có muốn chúng mình bắt đầu tìm hiểu nhau không?"
Bối Tiểu Nhạc quay người lại, ngước lên nhìn anh. Có lẽ lúc này, cô thực sự không còn sức để khống chế chính mình nữa.
Tiểu Nhạc cô không hiểu rõ, chính mình đã thích anh nhiều bao nhiêu. Trước câu nói này cô sợ mình nằm mơ mất.
Bối Tiểu Nhạc ngay lúc này, điều cô muốn làm nhất đó chính là
Hôn anh
Không gian im lặng đi vài phút. Bối Tiểu Nhạc bất ngờ đứng dậy, hay tay chống lên thành ghế sô pha ở hai bên vai Cố Diệc Phàm.
Nơi mềm mại áp lên môi anh. Vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng, có lẽ đây là hành động dũng cảm nhất mà cô từng làm.
Cố Diệc Phàm bất ngờ rơi vào thế bị động. Cũng không thể ngờ rằng Tiểu Nhạc lại có hành động như vậy. Anh cũng nhanh chóng phối hợp với cô.
Sau đó, Cố Diệc Phàm kéo tay Tiểu Nhạc, để cô ngã trên người anh. Tay anh vuốt nhè nhẹ vành tai cô.
"Em như vậy thì anh khó kiềm chế lắm đấy!"
Anh cười
Nụ cười này của anh, đích thị là yêu nghiệt. Bối Tiểu Nhạc cô nhìn nhầm con người này rồi!
"Phàm Phàm, em không nhìn ra anh lại còn có mặt này!" Đây là một câu hỏi trong mơ hồ, có khi nào mình thật sự bị lừa?
"Mặt này chỉ để cho em nhìn.""Phàm Phàm!" Cô kêu tên anh một cách thân mật.
"Làm sao?"
"Em muốn nằm lên đùi anh."
"Em có nằm trên người anh, anh cũng không ý kiến."
Vừa nghe xong, mặt của Bối Tiểu Nhạc nổi một trận đỏ.
Quá bất ngờ rồi!
Cô đổi tư thế, gối đầu lên đùi anh. Ngước mặt lên là có thể nhìn được góc mặt của anh, thật sự rất quyến rũ nha. Ai lại đẹp trai như thế nhỉ?
Là bạn trai cô chứ ai!
"Phàm Phàm, giờ anh là bạn trai của em thật à?"
"Nếu không thì sao?" Miệng anh khẽ nhếch lên.Ôi trời ơi, cô gái của anh lại lo lắng nữa rồi.
"Nếu không thì em cắn chết anh!"
"Anh nhớ ngày trước em rất hiền, lúc gặp anh lúc nào cũng e thẹn. Nói được mấy câu hỏi thăm rồi lại im lặng. Sao bây giờ hung dữ thế?"Quả thật ngày trước Bối Tiểu Nhạc cực kì nhát gan. Cứ gặp anh là mặt mày biến đổi không ngừng, cũng không biết là vui hay buồn.
Bối Tiểu Nhạc cũng không giỏi giao tiếp nên những câu chuyện của cô khá nhạt nhẽo. Nhưng Cố Diệc Phàm anh lại kiên nhẫn nghe.
Trước mặt ai, cô cũng giữ bộ dạng ít nói, gặp anh thì lại cố gắng nói.
Cố Diệc Phàm trân trọng từng điều một!
"Tại vì bây giờ em có danh phận rồi!"
"À thế là có danh phận rồi nên chủ quan à?"
Cố Diệc Phàm cười cười, tay kia cầm khăn bông vẫn đang chăm chú xoa khô tóc cô.
"Vẫn hơi sợ! Ai bảo anh đẹp trai như thế. Lại giỏi như thế. Em muốn giữ cũng khó, vẫn nên để anh tự giác!"
Cuộc đối thoại diễn ra rất lâu. Sau đó Bối Tiểu Nhạc cũng mệt, Cố Diệc Phàm cũng mệt.
Hôm nay là cuối tuần. Ngày mai, một người làm việc ở nhà, một người học tại nhà. Chung quy là vẫn còn thời gian để bồi đắp tình cảm.
Anh thấy Bối Tiểu Nhạc bắt đầu có dấu hiệu ngủ gật. Cố Diệc Phàm cũng không muốn gọi cô dậy nên cũng để im cho Tiểu Nhạc ngủ.Chừng 10 phút, cô đã bắt đầu ngủ say. Hơi thở vẫn đều đều yên tĩnh. Hình như gần đây Diệc Phàm mới thấy lại dáng vẻ đầy sức sống, năng động của cô.
Trước kia lí do là vì anh hay vì cái gì đã khiến cô trở nên dè dặt hơn, cẩn thận hơn. Dường như dáng vẻ vô tư không còn. Nhưng mới đây, Cố Diệc Phàm cảm giác cô đã buông bỏ được tản đá to lớn trong lòng liền trở nên vui vẻ.
Cố Diệc Phàm lại cảm giác sâu sắc một chuyện, bây giờ anh lại bắt đầu lo sợ rồi.
Cố Diệc Phàm không nghĩ rằng ở bên cạnh anh, lại khiến cho con người thể hiện được nhiều dáng vẻ như vậy.
Nhìn Bối Tiểu Nhạc ngủ say được một lúc. Anh nhẹ nhàng đỡ đầu của cô trên đùi mình, bế cô theo kiểu công chúa vào phòng mình.
Dáng người không gầy cũng không cao lắm. Nhưng nhìn vừa mắt, có cảm giác mềm mại, ấm áp. Nếu ôm vào lòng thì cảm giác cực kì thích.
Cố Diệc Phàm bế cô cẩn thận đặt xuống giường. Xong được một lúc lại nghĩ, chính mình nên ngủ ở sofa mới giống chính nhân quân tử.
Anh lấy ra bộ chăn gối đệm sơ cua trong tủ quần áo, ra sofa. Thật ra ở phòng khách vẫn còn một khoảng trống khá lớn chắc là vừa đủ để nằm.
Nửa đêm...Cố Diệc Phàm nghe tiếng sột soạt ở bên cạnh. Sau đó là cảm nhận được đầu ai áp vào lưng mình, sau đó là bàn tay đặt lên hông.
Không gian lại trở nên yên tĩnh. Nhưng chỉ có anh vẫn đang còn bất ngờ. Vừa cảm giác vui vẻ, một chút ngọt ngào xen lẫn. Tim anh đập thật nhanh.
Cố Diệc Phàm muốn quay lại, ôm cô vào lòng, nhưng mà hình như, Bối Tiểu Nhạc ôm hơi chặt.Cũng không thể ngờ rằng đêm nay lại có thể tiến triển nhanh đến vậy. Cũng không thể nghĩ được Bối Tiểu Nhạc lại có nhiều hành động "táo bạo" như vậy.
Hình như đêm nay
Là cô ăn đậu hủ anh!
End chương 4
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]
Short StoryTên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chương Nam chính Cố Diệc Phàm Nữ chính Bối Tiểu Nhạc Anh lớn hơn cô 4 tuổi Bối Tiểu Nhạc là người có tình cảm với Cố Diệc Phàm trước và chính...