CHƯƠNG 31: DIỄN VIÊN

30 3 0
                                    

Thiết bị của Cố Diệc Phàm rất nhanh chóng hoàn thiện và bắt đầu đưa vào sản xuất. Phía bên Ngô Thành Phong đã liên hệ với các công ty quản lí diễn viên nghệ sĩ để tìm kiếm diễn viên quay quảng cáo, tốt nhất là diễn viên quen thuộc đối với khách hàng. Ví dụ như đóng phim truyền hình nhiều, hoặc tham gia nhiều gameshow.

Cũng không mất ba tiếng thì một công ty quản lí đồng ý và gọi diễn viên tới công ty để bàn công việc và thời gian. Ngô Thành Phong có thể đàm phán trực tiếp với diễn viên, nếu mọi thứ đều ổn thì cứ theo kế hoạch đã bàn bạc mà làm.

Công ty giải trí cử tới một cặp nam nữ diễn viên có tiếng trong giới, là hai trong số nhân vật có tần suất xuất hiện trên màn ảnh nhỏ tương đối nhiều. Nam diễn viên tên là Lâm Thái Hành, hai mươi lăm tuổi. Anh ta mang vẻ ngoài điển trai, theo hình tượng nam thanh xuân. Nữ diễn viên tên Lưu Kiều Oanh, cũng là hai mươi lăm tuổi, nhưng theo đuổi hình tượng chính chắn hơn.

Cố Diệc Phàm vốn không hiểu lắm về diễn viên, nhưng bởi vì là ý tưởng của anh cho nên Ngô Thành Phòng và Dịch Thiếu Thành cũng muốn anh cùng tham gia. Họ muốn anh nhìn xem xem có đúng như những gì anh muốn truyền tải hay không, diễn viên có phù hợp không.

Hôm nay, Lạc Yên cũng bận cho phòng tranh, bởi vì ông chủ sắp mở triển lãm mà xung quanh lại cũng chỉ có hai người làm cho nên cũng không thường xuyên lui tới nữa. Cố Diệc Phàm cũng muốn đẩy nhanh tiến độ nên tần suất lên công ty cũng nhiều, mỗi lần như thế đều dẫn Bối Tiểu Nhạc đi theo. Có lần thì để cô ngồi cùng với Vân Hi, có lần thì để Tương Phùng Nguyên buôn chuyện cùng cô cho đỡ nhàm chán.

Cố Diệc Phàm như cũ dẫn theo Bối Tiểu Nhạc đi vào, bởi vì đã hơi quen nên tốc độ đi cũng nhanh hơn trước một chút. Lúc anh dẫn Bối Tiểu Nhạc vừa đi tới góc khuất trên hành lang để qua tới phòng làm việc thì gặp một người phụ nữ xinh đẹp. Cố Diệc Phàm đoán có lẽ là nữ diễn viên.

Cô ta đi ngược chiều, tay còn cầm điện thoại luyên thuyên cái gì đấy giọng điệu nhão nhoét, nịnh bợ. Cố Diệc Phàm hơi kéo tay để cô né nhưng lại bởi vì tốc độ của cô ta nhanh hơn nên không để ý nên va vào Bối Tiểu Nhạc rất mạnh làm cô hơi loạn choạng, theo quán tính đưa cả hai tay lên bám lấy cánh tay Cố Diệc Phàm.

Lúc Cố Diệc Phàm quay lại nhìn, cô ta cũng đứng lại, cúp điện thoại. Vẻ mặt đanh lại làm lộ ra những nếp nhăn và vệt mốc nền.

"Đi đứng không thấy đường à?"

Cố Diệc Phàm cau mày muốn phản bác thì Bối Tiểu Nhạc lại nhanh hơn một bước. Cô hơi cúi người.

"Xin lỗi, xin lỗi! Thành thật xin lỗi."

Cố Diệc Phàm nhìn không được cảnh này, đưa tay nâng mặt Bối Tiểu Nhạc lên.

"Đường rộng như vậy cô không đi? Bọn tôi đã đi sát vào tường rồi. Là cô vô ý lại trách chúng tôi cố ý?"

Đôi môi son đỏ rực nhếch lên một cái, cười khẩy.

"Anh là ai? Anh lấy quyền gì chất vấn tôi? Là do cô ta mù nên mới đụng trúng tôi, anh lớn tiếng cái gì ở đây? Trông anh, tôi đoán cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi, lại muốn chất vấn tôi?"

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ