Cố Diệc Phàm đưa tay di chuyển dọc sống lưng thẳng tắp, trắng trẻo, sau đó dùng bàn tay to lớn bao lấy cặp đào khiến cô giật mình rụt người lại. Mọi hành động bắt chước của cô đều bị dừng lại khi từng ngón tay anh đã len lỏi vào nơi nhạy cảm đó.
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua, khẽ va chạm sau đó lại vờn xung quanh như đang trêu đùa. Bối Tiểu Nhạc hai chân run rẩy muốn khép lại, cả. Dòng nước ấm từ vòi hoa sen chảy mạnh mẽ xuống, cuốn trôi đi lớp xà phòng làm cơ thể cô trở nên nhẵn bóng. Bàn tay Bối Tiểu Nhạc lúc này đã vội vàng bám lấy cánh tay anh. Tấm lưng trần bị Cố Diệc Phàm áp vào tường lạnh. Bây giờ, mỗi hành động của anh, cô đều không thể nhìn thấy, không có sự phòng bị trước khiến cho cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều.
Những ngón tay thon dài của anh vuốt ve nơi nào đó ấm nóng, mềm mại. Cố Diệc Phàm cảm nhận rõ độ ướt át của nơi đó, nhưng không phân định được rõ sự ẩm ướt này là do đang tắm hay là do cô bị kích thích. Đầu ngón tay anh chọn nhẹ vào hạt ngọc, khẽ gẩy. Bối Tiểu Nhạc muốn cong người, nhưng lại bị anh ép vào tường, bán tay bám trên cánh tay anh cũng có lực. Hơi thở cô nặng nề, hơi run lên.
Bàn tay bên dưới của Cố Diệc Phàm bao lấy nơi nào đó bên dưới. Ngón tay muốn chơi đùa vuốt ve âm đế nhạy cảm. Cơ thể Bối Tiểu Nhạc run lên từng đợt, hay chân vô thức khép lại nhưng điều đó không thể ngăn nổi động tác của anh. Từng ngón tay lần lượt xoa qua âm đế, đây là cách đơn giản nhất khiến cho phái nữ cảm thấy kích thích, Bối Tiểu Nhạc cũng vậy. Hai mắt cô phủ một lớp sương mờ, từng đợt kích thích giống như nguồn điện chạy dọc người cô, khiến cơ thể muốn vặn vẹo tránh nó. Khuôn miệng vô thức phát ra âm thanh nức nở.
"Um...!"
Cố Diệc Phàm nhìn bộ dạng động tình của cô, bên dưới càng thêm căng trướng, khó chịu không tả nổi. Anh cũng cố gắng nhịn xuống một chút. Nhưng để cuộc vận động này diễn ra một cách đàng hoàng và bài bản, anh vẫn cố gắng đưa cô qua màn dạo đầu. Như vậy sẽ dễ chịu hơn cho Bối Tiểu Nhạc. Nhìn dáng vẻ này, anh càng muốn đẩy nhanh tiến độ của màn dạo đầu. Cảm thấy nơi nào đó đủ ẩm ướt, trực tiếp chen một đầu ngón tay vào bên trong. Bên trong ấm nóng, ẩm ướt và chật hẹp, con đường đi vào vô dùng khó khăn. Đã một thời gian dài không động qua, nơi này vẫn luôn khít khao như những ngày đầu.
Bối Tiểu Nhạc chân mày hơi nhíu lại, cảm nhận cái gì đó đang đi vào bên trong. Cảm giác ban đầu vẫn là chưa quen và hơi đau một chút. Nơi đó lại càng thít chặt như muốn ngăn cảm sự thăm dò từ Cố Diệc Phàm.
"Ngoan nào, thả lỏng một chút, như vậy một chút em sẽ không bị đau."
Cố Diệc Phàm nhìn một màn khó chịu của cô cũng cảm thấy thương. Cô gật đầu, giọng cô run rẩy phát ra rất phối hợp, nghe lời.
"Ưm...Em cố..."
Bối Tiểu Nhạc nghe lời anh, rất cố gắng bình tĩnh, thả lỏng cơ thể để anh có thể dễ dàng hành động. Cảm nhận bên trong nơi nào đó không còn thít chặt như ban đầu, Cố Diệc Phàm rất nhanh chóng đẩy ngón tay của mình tiến công vào sâu bên trong sau đó rất nhanh rút ra rồi lại đẩy tiếp tới hai ngón tay vào. Dưới sự ẩm ướt cả bên trong lẫn ngoài, mọi đợt thăm dò đều trở nên dễ dàng hơn. Cố Diệc Phàm ngón tay chạm vào từng nếp uốn mềm mại nhất bên trong, khẽ ma sát. Chỉ là động tác nhỏ, lại khiến Bối Tiểu Nhạc không nhịn được a lên một tiếng, hai chân sắp trụ không nổi mà bám lấy cơ thể anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]
Короткий рассказTên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chương Nam chính Cố Diệc Phàm Nữ chính Bối Tiểu Nhạc Anh lớn hơn cô 4 tuổi Bối Tiểu Nhạc là người có tình cảm với Cố Diệc Phàm trước và chính...