Đúng như lời Cố Diệc Phàm nói, vài ngày sau trời bắt đầu rơi tuyết nhè nhẹ. Bối Tiểu Nhạc càng gói mình trong đống chăn êm nệm ấm.
Vừa thi xong nên cô cũng rất thoải mái nghỉ ngơi. Chừng năm sau sẽ cùng bạn cùng phòng đi xin việc làm.
Đêm hôm nọ, Bối Tiểu Nhạc đang ngồi để tìm công ti tuyển dụng. Cô nhìn vào màn hình máy tính, chọn lựa rồi ghi chép. Cô còn kĩ lưỡng nghiên cứu các câu hỏi tuyển dụng, kinh nghiệm của người đi trước trên mạng.
Đồng hồ điểm mười một giờ thì Lạc Yên mở cửa. Trông bộ dạng cô nàng thất thần không biết xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Lạc Yên liếc nhìn cô không ngừng.
"Cậu mới về à! Có chuyện gì sao?"
Lạc Yên lắc đầu không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn như có gì đó kiềm ném.
"Không có gì! Mình đi ngủ đây!"
"Ừm ngủ ngon!"
Bối Tiểu Nhạc không hiểu có chuyện xảy ra, nhưng mà cô cũng không muốn xen vào.
Những ngày sau đó cũng vậy. Bối Tiểu Nhạc nhận được những cái cư xử kì là từ Lạc Yên. Cô không hiểu, Vân Hi càng không hiểu.
Vân Hi vừa trở về phòng, cảm nhận bầu không khí kì lạ này cũng không nuốt nổi. Sau đó nhanh chóng ra ngoài.
Vài ngày sau đó, Bối Tiểu Nhạc vẫn lui tới quán coffee để làm thêm. Những ngày như thế này, lương càng tăng cho nên rất tranh thủ.
Cố Diệc Phàm đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ phần mền, để đưa về bên kiểm duyệt cho nên rất bận. Tuy là rất bận nhưng buổi tối vẫn sẽ nhắn tin cho cô một vài dòng.
Tại quán coffee mọi người vẫn đang hăng hái làm việc. Một số nam nhân viên ở bên ngoài trang trí cửa kính. Bối Tiểu Nhạc cũng ra phụ họ cắt giấy và căn chỉnh vị trí.
Tuyết rơi nhè nhẹ, bởi vì đang làm việc cho nên cô không mặc đồ giữ ấm nhiều, chỉ mang bao tay.
"Bối Tiểu Nhạc, Giáng sinh em có đi đâu chơi không?"
"Ừm em có hẹn."
"Có phải là anh chàng hôm nọ không?"
Mối quan hệ của cô cùng đồng nghiệp khác tương đối thân thiết. Bối Tiểu Nhạc gật đầu.
"Ầy! Không cần ngại đâu bọn chị hiểu mà."
"Em vào trong đi! Ở bên ngoài lạnh lắm."
"Dạ cảm ơn chị!"
Bối Tiểu Nhạc gật đầu mỉm cười đi vào trong. Cô tiếp tục làm việc thay cho những người đang ở ngoài kia.
Đến tối tan làm, như thường lệ cô gọi xe về kí túc xá. Hôm nay phòng cô không thấy Lạc Yên đâu. Bối Tiểu Nhạc lúc này cảm thấy rất buồn ngủ cho nên nhanh chóng đi tắm, thay đồ rồi đi ngủ.
Buổi sáng hôm sau, Bối Tiểu Nhạc liền nghe thấy tiếng Vân Hi gọi.
"Tiểu Nhạc à! Cậu có sao không?"
Cô mở mắt, ngồi dậy nhìn Vân Hi khó hiểu.
"Mình thấy bình thường mà?"
"Cậu sốt rồi, mặt đỏ cả lên. Cậu ngủ từ tối qua tới trưa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]
Short StoryTên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chương Nam chính Cố Diệc Phàm Nữ chính Bối Tiểu Nhạc Anh lớn hơn cô 4 tuổi Bối Tiểu Nhạc là người có tình cảm với Cố Diệc Phàm trước và chính...