Bối Tiểu Nhạc cùng với Cố Diệc Phàm ra sô pha ngồi. Hôm nay, anh sẽ kể cho cô nghe rắc rối mà mình đang gặp phải.
Anh kể ngắn gọn và đầy đủ trình tự sự việc.
"Sản phẩm của anh bị trùng của người khác, là bởi vì bản thảo của cậu ta nộp trước cho nên anh trở thành người bị nghi ngờ là sao chép. Sau đó, phụ trách nói anh và cậu ta cùng đưa ra số liệu chi tiết. Anh bất cẩn cho nên bị ai đó đăng nhập vào máy tính trong công ty xóa mất phần tài liệu đó. May mắn một chút là anh có lưu lại ẵn phần thông số cơ bản trong điện thoại, tuy mất thời gian làm lại nhưng sửa chữa được nhiều chổ chính xác hơn. Có một phân anh không chắc chắn lắm nhưng vẫn đưa vào. Kết quả bị loại."
"Vậy anh nghi ngờ cậu ta sao?"
"Ừm."
"Cậu ta tên gì?"
"Đặng Hoàng Quân."
Bối Tiểu Nhạc nghe cái tên, hơi suy nghĩ một chút vì cảm thấy quen tai. Cô không nghĩ lại có sự trùng hợp này.
"Như vậy, anh còn muốn tiếp tục ở lại không?"
Cố Diệc Phàm hơi cười, thở ra một cái.
"Dù anh có ở lại hay không, với công ty mà nói cũng không quan trọng lắm ấy. Tâm trạng anh đang tệ như vậy, hiệu suất làm việc cũng sẽ không cao lắm, cũng không biết thời gian tới sẽ như thế nào."
Bối Tiểu Nhạc nhìn anh, hơi dè dặt nói.
"Nếu như... Anh cảm thấy không thoải mái, hay khó làm việc thì anh có thể nhảy việc."
"Ùm! Cũng đang nghĩ tới."
"Không sao cả! Dù sao thì vẫn còn em mà. Thời gian này, anh cứ xem như nghỉ ngơi đi."
Anh gật đầu.
"Cũng đúng, nên nghỉ ngơi một chút. Dành thời gian này ở bên cạnh em, bù đắp một chút."
Bối Tiểu Nhạc ngồi trên ghế, người cố ý nghiêng sang một bên để dựa vào vai anh.
"Được!"
"Dạo này em đã đi khám mắt chưa?"
Cô lắc đầu.
"Vẫn chưa, nhưng em có dùng nước rửa mắt, đỡ nhòe đi rồi."
"Vẫn nên sắp xếp đi bệnh viện."
"Èo... Cũng không phiền phức như vậy đâu."
Đến tầm tám giờ tối, Cố Diệc Phàm đưa cô trở về kí túc xá. Vốn dự định sẽ về nhà nghỉ ngơi. Anh mở điện thoại ra, lại thấy thông tin liên lạc của Ngô Thành Phong.
Cố Diệc Phàm nghĩ, Ngô Thành Phong có thể giải quyết việc nãy, gỡ được nút thắt trong lòng anh.
Ban đầu, việc anh nảy ra ý tưởng đấy đều là vì từng thấy một câu chuyện đau lòng.
Khi ấy anh vẫn còn là một học sinh trung học phổ thông. Trường tổ chức một buổi dã ngoại, cắm trại ở núi cho học sinh trong khối của anh.
Lúc ấy, nhà Cố Diệc Phàm tuy hơi vất vả nhưng mẹ anh vẫn muốn anh được như bạn bè.
Anh bắt nhóm cùng một bạn nam khác. Cố Diệc Phàm và bạn nam này tương đối thân thiết. Trong chuyến đi, hai người lúc nào cũng ở cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]
Short StoryTên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chương Nam chính Cố Diệc Phàm Nữ chính Bối Tiểu Nhạc Anh lớn hơn cô 4 tuổi Bối Tiểu Nhạc là người có tình cảm với Cố Diệc Phàm trước và chính...