Cô biết, Cố Diệc Phàm sẽ không dễ dàng gì để chăm sóc một người bệnh như vậy, khi mà bây giờ lại là lúc anh bận rộn với công việc nhất. Bối Tiểu Nhạc cố gắng không được hoảng, càng không được mất bình tĩnh, như vậy Cố Diệc Phàm mới có thể an tâm với cô một chút, như vậy anh sẽ cảm thấy bớt áp lực một chút.
Bối Tiểu Nhạc cảm thấy gần đây, anh đều bị quay cuồng trong công việc, lại còn xảy ra nhiều chuyện xấu xa ngoài ý muốn. Cô nghĩ gần đây anh đã cảm thấy vô cùng áp lực.
Một bên là công việc bận rộn, một bên là chăm sóc bạn gái, một bên nữa là gia đình. Mọi việc, Cố Diệc Phàm đều có thể thu xếp rất ổn thỏa. Nhưng cô cũng không rõ anh sẽ thực sự nghỉ ngơi vào lúc nào, khi mà mỗi suy nghĩ của anh đều là muốn an bày tốt nhất cho người khác. Chỉ cảm thấy thương anh. Bối Tiểu Nhạc mỗi ngày đều muốn quan tâm anh một chút, xoa dịu áp lực cho anh một chút, bên cạnh chia sẻ với anh một chút. Mặc dù ngành nghề của Cố Diệc Phàm, cô không hiểu nhưng hiểu rõ sự cố gắng của anh.
Bối Tiểu Nhạc biết công việc lần này của anh là được ấp ủ từ rất lâu, lại còn liên quan tới cả tương lai phía trước. Nếu như lần này không được, mọi cố gắng của Cố Diệc Phàm đều phải bắt đầu lại từ đầu. Vào lúc khó khăn, quan trọng như vậy, cô lại không thể giúp được gì, lại còn là gánh nặng.
Bối Tiểu Nhạc còn định sẽ cố gắng làm hết phần việc đã nhận trên trang web. Sau đó, khi sản phẩm của anh ra mắt, cô sẽ bàn bạc với phía Ngô Thành Phong để cô tạm thời vào vị trí quảng cáo sản phẩm, hoạt động trên trang web và trên mạng, giúp anh một tay quảng bá sản phẩm. Bây giờ cũng không biết, có thể bình phục kịp lúc ấy không.
Cố Diệc Phàm dọn dẹp phòng ngủ xong. Anh thay cho cô một bộ chăn ga mới rồi ôm hết bộ chăn ga cũ ra nơi để máy giặt. Cô nghe thấy tiếng động rất nhỏ phát ra từ phía bên cạnh.
"Em muốn đi tắm!"
Cố Diệc Phàm ừm một tiếng. Tay anh cầm lấy chiếc túi đồ dùng của Tiểu Nhạc ở trên thảm mở ra. Quần áo bên trong nhìn cũng đơn giản.
"Buổi tối em mặc quần hay váy?"
"Váy đi ạ!"
Anh gật đầu, bắt đầu mò tìm một chiếc váy nhìn giống đồ ngủ. Kiểu dáng chiếc váy dáng váy suông dài, có họa tiết ca rô hồng nhạt xen kẽ trắng.
"Vậy em... Có mặc đồ trong không?"
Bối Tiểu Nhạc hơi giật mình, sau đó cười cười đưa tay về phía trước.
"Thôi cái này để em tự tìm."
Cố Diệc Phàm cũng không phải là người thiếu kiến thức về những chuyện này. Trước khi đưa vào tay Tiểu Nhạc, anh tìm một chiếc túi tối màu nhìn rất kín đáo nhét vào tay cô.
Bối Tiểu Nhạc cầm đồ, sau đó đứng dậy. Cố Diệc Phàm cầm tay đưa cô tới trước cửa phòng tắm.
"Có gì kêu anh nhé!"
Cô gật gật đầu, bước từng bước dè dặt, cẩn thận vào trong. Nhẹ nhàng đóng cửa lại nhưng không chốt. Nếu thật sự có chuyện gì, chốt cửa sẽ rất phiền phức bởi vì bây giờ cô chẳng thấy gì cả. Bối Tiểu Nhạc đã từng vào phòng tắm của anh mấy lần, cũng nhớ sơ sơ từng vị trí đồ đạc ở đâu. Tuy mọi hoạt động của cô bên trong đều rất chậm chạp nhưng cũng không thấy không ổn chổ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]
NouvellesTên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chương Nam chính Cố Diệc Phàm Nữ chính Bối Tiểu Nhạc Anh lớn hơn cô 4 tuổi Bối Tiểu Nhạc là người có tình cảm với Cố Diệc Phàm trước và chính...