Sáng hôm sau, Cố Diệc Phàm dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Bởi vì Tiểu Nhạc đang bệnh cho nên anh rất tỉ mỉ mà chăm sóc cô.
Bởi vì dự án mùa Giáng Sinh rất thành công cho nên anh được nghỉ một ngày. Vừa vặn hôm nay sẽ chăm sóc Bối Tiểu Nhạc một chút.
Anh dự định sẽ đưa cô về vào buổi chiều. Và sau đó sẽ để cô tự giải quyết một số việc với bạn cùng phòng.
Cố Diệc Phàm để cho Bối Tiểu Nhạc nướng một chút, nhưng sau đó suy nghĩ lại vẫn nên để cô dậy ăn sáng.
Anh để thức ăn, nước và thuốc vào một cái khay rồi bê vào phòng ngủ. Sáng nay vẫn là để cho Tiểu Nhạc ăn cháo. Nhưng trưa và chiều nhất định sẽ đổi món khác.
"Tiểu Nhạc, dậy ăn sáng một chút rồi ngủ."
Bối Tiểu Nhạc lúc này đang nằm trong chăn êm nệm ấm, một phần là vì mệt phần là vì tác dụng của thuốc mà cô mãi không muốn tỉnh. Mọi lời nói của anh đều bỏ ngoài tai.
"Dậy ăn sáng rồi cho em ngủ tiếp. Còn phải uống thuốc nữa."
Cô hơi mở mắt, sau đó dùng chút sức ngồi dậy không nhịn được ngáp một cái thật dài. Cố Diệc Phàm mang khay thức ăn đến bên giường.
Bối Tiểu Nhạc đưa tay cầm lấy bát cháo. Vẻ mặt ngán ngẩm.
"Em ghét nhất là cháo!"
Cố Diệc Phàm cười cười, biểu lộ ra vài ý cưng chiều.
"Buổi trưa và chiều sẽ ăn cơm."
Cô gật gật tỏ vẻ vừa ý, ngoan ngoãn ăn hết cháo và uống thuốc. Ăn uống no say liền cuộn người vào chăn, để Cố Diệc Phàm dọn dẹp.
Vân Hi: Khi nào cậu về lại kí túc xá?
Bối Tiểu Nhạc: Chiều nay là mình về rồi. Lạc Yên sao rồi.
Vân Hi: Ôi dào! Đêm qua cậu ấy khóc suốt, cứ tự trách mình. Mình cũng không chợp mắt được chút nào.
Bối Tiểu Nhạc: Ừm
Vân Hi: Chiều nay cậu về có tính nói chuyện rõ ràng với Lạc Yên à?
Bối Tiểu Nhạc: Ừ! Mình định vậy. Cố Diệc Phàm vì chuyện này mới cho mình về lại trường.
Vân Hi: Dào ôi! Có sức mạnh của tình yêu. Chốc lại khỏe ấy mà.
Bối Tiểu Nhạc: Cậu nghe như nhiều kinh nghiệm lắm.
Vân Hi: *icon gật đầu
Nhắn tin một lúc với Vân Hi, Bối Tiểu Nhạc liền lướt mạng xã hội. Hôm qua truyền nước, uống thuốc nên cảm cũng gần như hết rồi.
Cơn ê ẩm từ cú ngã đó cũng đỡ hơn phần nào. Nhưng những chổ nhất định như tay, vai, chân và mông đương nhiên vẫn còn đau.
Bối Tiểu Nhạc từ bé tới lớn đã nhát đau. Chỉ cần đau một chút liền giống như kiểu sắp chết đến nơi, không muốn cử động.
Một lát sau, Cố Diệc Phàm mang vào phòng một đĩa trái cây và trà, phòng cho cô cảm thấy buồn miệng.
Cố Diệc Phàm thật sự chăm bệnh rất mát tay. Đến trưa sau khi ăn cơm xong liền ngồi xoa bóp những chổ mà Tiểu Nhạc còn đau. Và đương nhiên chổ đặc thù như mông, anh không được động tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]
ContoTên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chương Nam chính Cố Diệc Phàm Nữ chính Bối Tiểu Nhạc Anh lớn hơn cô 4 tuổi Bối Tiểu Nhạc là người có tình cảm với Cố Diệc Phàm trước và chính...