CHƯƠNG 28: BỐI TIỂU NHẠC BIẾN

37 3 0
                                    

Sinh hoạt của Bối Tiểu Nhạc rất cơ bản, đều là buổi sáng nếu có tiết thì sẽ đi ăn sáng rồi lên lớp, còn không có tiết sẽ ngủ nướng một chút.

Buổi trưa, cô sẽ làm những công việc đã nhận và buổi chiều sẽ lên thư viện. Thỉnh thoảng, buổi tối sẽ đi ăn tối cùng Cố Diệc Phàm.

Trong phòng ở kí túc xá của Bối Tiểu Nhạc chỉ đông đúc khi mà Lạc Yên cùng Vân Hi đi làm về.

Để thuận tiện cho học tập, cô vẫn phải gặp Trần Quân vài lần để hoàn thành bài tập nhóm. Hắn từ sau sự việc kia cũng đã thay đổi rất nhiều. Từ lần trước, khi gặp lại Trần Quân trực tiếp xin lỗi cô. Sau đó, hắn nói sẽ thay đổi, cũng không còn muốn qua lại với những bạn nữ khác. Hắn hi vọng sẽ cùng Bối Tiểu Nhạc là bạn như trước.

Bối Tiểu Nhạc cũng nghĩ "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại". Cô cũng đồng ý, coi như không có chuyện gì xảy ra. Với Lạc Yên, cô ấy cũng đã sớm có một cuộc sống mới, và Đặng Trần Quân cũng sẽ như vậy. Sự việc này cũng không nên nhắc đến thêm nữa.

Vẫn như mọi lần, Trần Quân đều tới đưa cô đi ăn sáng, sau đó cùng nhau lên lớp học hoặc lên thư viện làm bài tập. Đích thực là trở thành một học sinh chăm chỉ.

Thỉnh thoảng, Bối Tiểu Nhạc sẽ hỏi chuyện của Đặng Hoàng Quân. Cô cũng nói chuyện này cho Trần Quân biết. Hắn rất tức giận, hứa sẽ giúp cô giám sát.

"Anh trai cậu gần đây như thế nào rồi?"

Trần Quân nhìn Bối Tiểu Nhạc.

"Cũng bắt đầu vào dự án rồi, dường như rất bận. Tôi cũng không ngờ anh tôi lại giở trò đó."

"Tôi cũng không ngờ đó là anh trai cậu."

"Yên tâm! Tôi giúp cậu giám sát."

Bối Tiểu Nhạc gật đầu, vẻ mặt như rất tin tưởng Trần Quân. Những chuyện cô nghĩ có lợi cho Cố Diệc Phàm, cô sẽ nói cho anh biết.

Một buổi chiều, bầu trời chực tối, Cố Diệc Phàm hôm nay lại bận công việc và chạy dự án, không thể cùng nhau đi ăn tối nên Bối Tiểu Nhạc ở lại kí túc xá làm công việc đã nhận trên trang web. Cô làm rất hăng say, không gian rất yên tĩnh, nên năng suất làm việc rất tốt.

Đánh máy, suy nghĩ và chỉnh sửa mất bốn tiếng. Cô nhìn lại một lượt rồi mới đem đi giao lại cho bên giao công việc. Trời cũng đã tối hẳn mà Vân Hi và Lạc Yên cũng chưa về. Bình thường, nếu Vân Hi về trễ, thì Bối Tiểu Nhạc sẽ đoán là cô nàng đang cùng Ngô Thành Phong đi ăn tối, nhưng Cố Diệc Phàm vẫn còn bận, chắc hai người này tối nay sẽ về trễ. Lạc Yên đều đặn bảy giờ tối sẽ về tới kí túc xá. Nếu lâu hơn là do bận đi mua đồ ăn tối.

Bây giờ cũng đã tám giờ tối, Bối Tiểu Nhạc làm xong công việc. Đôi mắt lại kéo tới một lớp sướng mờ không thấy rõ cái gì. Bình thường, cô sẽ dụi dụi mấy cái, kì lạ là hôm nay nó lại thất thường, dụi mãi vẫn không hết lại còn đỏ cả mắt.

Bối Tiểu Nhạc đứng dậy, định đi qua chổ kệ để túi xách lấy chai thuốc nhỏ mắt. Chỉ vừa đứng dậy đi được hai bước, phía trước bỗng như tối sầm lại. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ