Hai người ở chung nhà như vậy cũng không phải là Cố Diệc Phàm ăn chay. Thỉnh thoảng vẫn dê xồm cô. Thỉnh thoảng cũng làm những chuyện cần làm, nhưng thật sự vẫn chưa chính thức, bài bản lắm.
Cuối học kì, Bối Tiểu Nhạc thuận lợi tốt nghiệp. Hôm buổi lễ tốt nghiệp trong trường diễn ra, Bối Tiểu Nhạc đã xin nghỉ phép một ngày ở công ty để tham gia.
Sáng sớm, khi Bối Tiểu Nhạc tỉnh dậy, cô chuẩn bị quần áo rất tươm tất. Ngày đặc biệt quan trọng, cô mặc bộ quần áo mà cô thích nhất rồi đi ra ngoài. Cố Diệc Phàm vừa trùng hợp được mời tham gia buổi lễ này nên cả hai đều cùng nhau ra khỏi cửa.
Cố Diệc Phàm nhanh chóng chở cô đến trường. Tâm trạng của Bối Tiểu Nhạc hôm nay có chút kích động. Bốn năm thanh xuân vườn trường của cô tới đây là hết. Thời gian thật sư trôi qua quá nhanh, chớp mắt một cái liền trôi qua bốn năm. Vừa đến cổng liền thấy Vân Hi đứng cùng với Lạc Yên.
Lạc Yên đến cùng với Chu Từ Đạo và hai đứa nhóc tì gần một tuổi rưỡi đã biết tập tễnh đi. Hai đứa nhóc mập mạp trắng trẻo. Lạc Yên lúc này vô cùng ra dáng một bà mẹ, dáng vẻ dịu dàng, hiền thục đứng bên cạnh Chu Từ Đạo. Hôm nay, coi như là cô ấy quay trở lại trường ôn lại kỉ niệm. Dù sao, nhà trường cũng không cấm người lạ ra vào, huống hồ gì Lạc Yên là cựu sinh viên.
Ba người bọn họ gặp nhau trước cổng trường rồi nhanh chóng kéo nhau đi lấy đồ tốt nghiệp để mặc. Buổi lễ trao giấy tốt nghiệp diễn ra cũng suôn sẻ và nhanh chóng. Thành Phong, Diệc Phàm cùng Chu Từ Đạo lại tạo thành một nhóm đi ra phía hàng ghế cho khách mời ngồi.
Gần đây, công ty của Ngô Thành Phong liên kết với một số trường đại học để tuyển nhân sự, trong đó có đại học A này. Dĩ nhiên, Ngô Thành Phong và Cố Diệc Phàm có một chổ ngồi nhất định ở đó. Chu Từ Đạo cùng với vợ là Lạc Yên cũng ngồi trên khán đài gần đó xem bạn mình nhận giấy tốt nghiệp.
Lúc Bối Tiểu Nhạc lên nhận giấy, không hiểu sao Cố Diệc Phàm lại ở ghế khách mời trịnh trọng đứng dậy. Vóc dáng anh ngày trước thon dài, qua hơn một năm tập thể hình thì trở nên đồ sộ hơn một chút. Cố Diệc Phàm như thường ngày, anh mặc một bộ suit đen bảnh bao bước lên phía sân khấu. Trước đó, anh ngồi cạnh vị hiệu trưởng thì thầm to nhỏ gì đó. Vị hiệu trưởng cười vui vẻ, gật đầu.
Cố Diệc Phàm tiến về phía sân khấu, hai tay cùng lúc đó đưa lên chỉnh sửa cổ áo sơ mi. Bộ dạng có chút khẩn trương. Anh đứng trước mặt Bối Tiểu Nhạc, nở một nụ cười.
Người dẫn chương trình cảm thấy hào hứng nói.
"Vị này vì sao lại lên đây?"
Cố Diệc Phàm hướng tới cầm micro mà người dẫn chương trình đưa tới.
"Làm phiền mọi người quá, nhưng chuyện hôm nay tôi làm tại đây rất quan trọng."
Anh hướng ánh mắt về phía Bối Tiểu Nhạc. Cô nhìn lại anh, không hiểu anh đang làm gì ở đây. Đột nhiên, cô thấy Cố Diệc Phàm cúi người, quỳ một chân xuống sàn sân khấu. Dáng người, sống lưng thẳng tắp. Từ trong túi áo lấy ra một cái hộp bọc nhung màu đỏ sẫm, sang trọng. Bàn tay anh nhẹ nhàng bật nắp, bên trong là một chiếc nhẫn vàng trắng 14K, nổi bật là viên kim cương có kích thước khoảng 4.3 ly ở chính giữa. Xung quanh là những viên kim cương nhỏ hơn, xếp thành sáu góc tạo thành một hình bông hoa sáu cánh. Xung quanh những cánh hoa đó là nhưng viên kim cương nhỏ hơn chạy dọc xuống, uốn một vòng nhìn như cuống hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]
Short StoryTên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chương Nam chính Cố Diệc Phàm Nữ chính Bối Tiểu Nhạc Anh lớn hơn cô 4 tuổi Bối Tiểu Nhạc là người có tình cảm với Cố Diệc Phàm trước và chính...