CHƯƠNG 39: ĐIỆN THOẠI

24 1 0
                                    

Bối Tiểu Nhạc nhanh chóng tắm rửa để chạy ra nghe điện thoại. Ở bên ngoài, Cố Diệc Phàm nghe lời bấm trả lời cuộc gọi đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Anh nhẹ giọng.

"Alo?"

Một giọng nói khá lớn, nghe vô cùng quen thuộc với anh, đặc biệt là Bối Tiểu Nhạc.

"Cậu là ai?"

Cố Diệc Phàm định trả lời nhưng Bối Tiểu Nhạc vừa tắm xong đã chạy rất nhanh ra ngoài. Cố nhón chân tóm lấy điện thoại đang để trên vành tai anh một cách vội vàng, vẻ mặt lo lắng.

"Alo, mẹ à? Gọi con có chuyện gì vậy."

Đầu dây bên kia nói rất lớn, Bối Tiểu Nhạc không bật loa ngoài nhưng Cố Diệc Phàm đứng bên cạnh nghe rất rõ.

"Hôm nay mẹ mới nhận được quà của con, nhưng nét chữ trên thiệp chúc... Không giống của con lắm. Có phải có bạn trai rồi không?"

Bối Tiểu Nhạc đầu dây bên này không biết giải thích như thế nào cho được. Cũng không thể nói cô bị bệnh nên mới ở lại đây, càng không thế nói mình không về quê mà ở trên này với bạn trai.

"A? Sao không trả lời? Có phải yêu đương rồi không? Là cậu nào, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, ba mẹ có quen không, nhà ở đâu..."

Cô muốn nói ra ba chữ "Cố Diệc Phàm" để chặn lại hết những câu hỏi của mẹ cô. Dù sao, khi còn nhỏ anh và cô ở bên cạnh nhau trong một thời gian dài, ba mẹ cô vô cùng hiểu rõ anh.

Bối Tiểu Nhạc ánh mắt liếc lên nhìn Cố Diệc Phàm. Trùng hợp là thấy anh cũng đang nhướng mày, muốn xem cô trả lời như thế nào. Tiểu Nhạc đương nhiên cũng không để anh thất vọng, không cự tuyệt mà đáp lại mẹ mình.

"Là Cố Diệc Phàm."

Một khoảng im lặng được hiện ra. Mẹ cô đầu dây bên kia không biết vì sao lại im lặng không nói gì. Bối Tiểu Nhạc đoán ba mình cũng đang ngồi ngay bên cạnh. Có vẻ như hai người đang trao đổi nhỏ cái gì đó.

"Con gặp lại Phàm Phàm à? Câu ấy đâu đưa điện thoại mẹ nói chuyện với Phàm Phàm nào."

Ngày xưa, mẹ cô cực kì thích anh. Trong mắt mẹ của cô, Cố Diệc Phàm chính là hình mẫu "con nhà người ta". Suốt ngày đều nói "Con bằng một góc tiểu Phàm thì tốt rồi." hay kiểu "Nhìn người ta kia...bla.bla..."

Bối Tiểu Nhạc xụ mặt, vừa nói chuyện với con gái ruột không được mấy câu lại đi muốn nói chuyện với hàng xóm. Cô đưa điện thoại vào tay Cố Diệc Phàm sau đó xoay người đi ra sô pha ngồi lau tóc.

Cố Diệc Phàm cầm điện thoại cô đưa, nhỏ nhẹ chào.

"Dạ chào dì!"

"Ây, Phàm Phàm đấy à! Dạo này khỏe không? Mẹ con chuyển tới đâu rồi."

"Dạ con ổn, mẹ con cũng ở đó từ lúc chuyển đi ạ."

"Cô hỏi nhỏ nhé? Con với Tiểu Nhạc là đang bên nhau à?"

Cố Diệc Phàm liếc mắt nhìn cô ngồi trên ghế.

"Dạ đúng rồi."

"Bây giờ nó đang ở nhà của con?"

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ