Cố Diệc Phàm ôm Bối Tiểu Nhạc đánh một giấc say nồng đến hơn một giờ chiều. Lúc anh mở mắt, đồng hồ ở đối diện trên bàn làm việc điểm đúng một giờ hai mươi tám phút. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chói chang xuyên qua cửa kính và rèm cửa. Cố Diệc Phàm hơi ngồi dậy nhìn Bối Tiểu Nhạc, khẽ kêu cô dậy.
"Dậy thôi... Hơn giữa trưa rồi!"
Anh vuốt tóc cô khe khẽ kêu, nhưng chỉ thấy nhận lại là mấy cái lăn lộn. Cố Diệc Phàm kiên nhẫn kêu thêm mấy tiếng. Lúc này Bối Tiểu Nhạc mới mở mắt, liền thấy anh cúi đầu xuống nhìn.
Bối Tiểu Nhạc nhìn anh không chớp mắt, sau đó mấp máy.
"Anh ơi... Em thấy anh rồi."
Cô hơi bất ngờ, lúc mở mắt bỗng thấy nhói nhói nhưng đó khuôn mặt hiện ra rất rõ ràng. Đã rất lâu Bối Tiểu Nhạc không nhìn thấy anh, dù là cả hai đang ở cùng nhau. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy Cố Diệc Phàm đang nhìn mình. Bối Tiểu Nhạc cảm thấy hơi xúc động, cô nhớ anh chết mất.
Đến lượt Cố Diệc Phàm khẩn trương. Anh vội vàng xuống giường, cũng vội vàng kéo cô theo. Dường như dáng vẻ bình tĩnh, kiên nhẫn lúc nãy tan biến không xót lại chút nào.
"Mau mau dậy, đi bệnh viện! Nhanh lên."
Anh dùng tốc độ còn nhanh hơn cả lúc đi trễ ca để vệ sinh cá nhân và mặc quần áo. Bối Tiểu Nhạc bị anh kéo tới kéo lui cũng thấy mệt, nhăn mặt nhìn anh, nói.
"Anh! Từ từ đã..."
Dù cô nói rất nhiều lần câu này nhưng anh đều bỏ ngoài tai tất cả. Chưa đầy mười lăm phút, Cố Diệc Phàm đã nhét được Bối Tiểu Nhạc lên xe tiến thẳng tới bệnh viện.
Bây giờ đang là mùng một Tết, không khí và xe cộ ngoài đường lúc này rất vắng. Chẳng có mấy chiếc xe, cũng chẳng có cửa hàng hay quán ăn gì cả cho nên tốc độ chạy xe tới bệnh viện rất nhanh. Bệnh viện lúc này, ngoại trừ các bệnh nhân cũ thì cũng không có ai xếp hàng chờ lấy số. Cố Diệc Phàm rất nhanh đi tới quầy thu xếp giấy tờ rồi đi tới thẳng phòng khám lúc trước không cần phải chờ số.
(Trước đi bệnh viện khám ngay cuối tuần ngày của dịch vụ nên gì gì cũng tính tiền. Ngồi xung quanh vắng, mà ngồi mình ên buồn chết :)) mà lúc đó còn người vẫn phải chờ số. Mà cũng không rõ thủ tục lắm, bảo vệ chỉ sao làm vậy.)
Cố Diệc Phàm đẩy cửa vào, may mắn hôm nay vẫn là ca của bác sĩ cũ. Vị bác sĩ này đã quen với hai người. Ông thấy Bối Tiểu Nhạc đi vào rất tự nhiên, đôi mắt đảo qua lại rất linh hoạt. Anh đẩy bệnh án lần trước tới cho bác sĩ, để Bối Tiểu Nhạc ngồi xuống ghế đối diện.
"Bác sĩ xem giúp cháu, cô ấy khỏi hẳn chưa ạ?"
Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ còn gấp hơn cả cô. Ông ta cười mấy cái, thao tác chuyên nghiệp. Trong phòng có sẵn các thiết bị kiểm tra cơ bản cho nên cũng không cần chạy tới lui làm xét nghiệm kiểm tra.
Mất mười lăm phút, sau khi lôi Bối Tiểu Nhạc hết kiểm tra cái này đến cái khác xong. Cô quay lại ghế ngồi ngay ngắn. Vị bác sĩ ghi lại cái gì đó trên bệnh án rồi đưa lại cho Bối Tiểu Nhạc cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]
Short StoryTên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chương Nam chính Cố Diệc Phàm Nữ chính Bối Tiểu Nhạc Anh lớn hơn cô 4 tuổi Bối Tiểu Nhạc là người có tình cảm với Cố Diệc Phàm trước và chính...