Anh rõ ràng đã đi rồi, nhưng vẫn mua quần áo sạch, còn có cả thuốc tránh thai. Tiểu Nhạc cô không ngờ rằng, anh lại có thể chu đáo như thế!Cô bóc viên thuốc ra khỏi vỏ rồi uống nó. Sau đó đứng dậy đi tắm rửa. Tiểu Nhạc lại càng không ngờ lần đầu lại đau đến như thế. Cô cố gắng đứng lên thật vững, nhưng dường như nó khó hơn cô nghĩ. Dự định hôm nay sẽ không có tiết học, cũng không đi làm thêm, nên cứ ngồi xuống một lát đã.
Một giờ sau, Bối Tiểu Nhạc bước ra khỏi khu khách sạn đó. Trên người mặc một chiếc váy nhẹ nhàng, đúng gu cô thích. Tiểu Nhạc một lần nữa đánh giá tốt Cố Diệc Phàm.
Cô đang nghĩ, cô có nên tin anh hay không?
Chờ anh 3 năm? Bối Tiểu Nhạc cười một cái.
Tin!
Người cô thích đương nhiên là cô tin. Vừa suy nghĩ vừa mong chờ cách anh giải quyết thế nào.
Ngày hôm đó, cô vốn dĩ sinh hoạt như bình thường, ngoại trừ có cảm giác không tin mình không còn là con gái ra, thì mọi thứ có vẻ bình thường. Bối Tiểu Nhạc đều đặn đi đến thư viện tự ôn tập. Xong rồi đi ăn với bạn cùng phòng.
Cô nghĩ ngơi một cách đàng hoàng, tử tế nhưng cũng không quên chăm chỉ học hành. Bối Tiểu Nhạc cô rõ ràng không thích ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện. Nó tập hợp quá nhiều cái cô không thích, nhưng càng học lại càng thích thú. Tự hỏi tại sao lúc đấy mình cảm thấy nó nhàm chán nhỉ?
Ngày chỉ có thế trôi qua. Công việc của Bối Tiểu Nhạc chỉ có lên lớp, ôn tập và đi làm thêm. Thỉnh thoảng lại tụ tập bạn bè. Vẫn chưa thấy bất cứ hồi âm nào đến từ vị trí của Cố Diệc Phàm. Cô có phần bực bội. Không lẽ cô bị lừa?Một tuần sau đó, Bối Tiểu Nhạc vẫn như mọi ngày đi học rồi đi làm thêm.
Hôm nay cô làm ca tối. Bởi vì cuối tuần, khách quá đông. Tiểu Nhạc làm việc luôn tay mà vẫn không xuể.
Ba mẹ cô vẫn yêu thương cô, vẫn một mực chu cấp tiền cho cô mỗi tháng. Rõ ràng mình đã lớn to xác rồi, không giúp đỡ được gia đình.
Tiểu Nhạc vẫn biết vì ba mẹ thương cô thân con gái, đến nơi thành phố hoa lệ, học rồi làm, sợ cô áp lực. Cô vẫn sẽ nhận tiền nhưng sau đó, cô sẽ để dành số tiền này lại, mua quà thật to cho bố mẹ mỗi khi cô trở về nhà.
Lúc Bối Tiểu Nhạc mở cửa tan ca đi về thì trời đã khuya, lại phải năn nỉ quản lý kí túc xá cho vào rồi.
Đi được một đoạn thì cô thì cô thấy anh, là Cố Diệc Phàm!
Tiểu Nhạc vừa phấn khích vừa ngạc nhiên, bao nhiêu cảm xúc đều viết hết mặt.
Cố Diệc Phàm trông thấy cô đi ra, dáng vẻ cô hơi thất thần. Mặt cô còn vướng chút mồ hôi. Mái tóc được cột gọn lên nhưng vẫn còn vương vài sợi tóc bay bay bên tai. Thời tiết về đêm khá lạnh, Tiểu Nhạc mặc chiếc áo ấm trông tròn tròn ra vừa đáng yêu vừa năng động.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]
Short StoryTên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chương Nam chính Cố Diệc Phàm Nữ chính Bối Tiểu Nhạc Anh lớn hơn cô 4 tuổi Bối Tiểu Nhạc là người có tình cảm với Cố Diệc Phàm trước và chính...