Sau khi ăn sáng xong, Cố Diệc Phàm đưa Bối Tiểu Nhạc trở lại bệnh viện để châm cứu. Không khí bệnh viện luôn không tốt, lúc nào cũng mang tới cảm giác lạnh lẽo đến lạ. Bối Tiểu Nhạc đi phía sau anh, tay cô cầm lấy tay anh. Trên mặt hai người đều đeo khẩu trang rất cẩn thận. Xếp hàng, chờ gọi số tương đối lâu mới tới lượt. Khi nhìn thấy cô đang bị kim châm, hình tương của cô có chút đáng sợ, nhưng sợ thì ít mà thương thì nhiều. Lúc châm xong, anh cũng không dám đụng vào đầu, chổ cô bị châm.
"Có đau không?"
Bối Tiểu Nhạc gật mấy cái rồi cũng lắc mấy cái.
"Không đau lắm, vẫn chịu được."
Châm cứu cũng mất một khoảng thời gian lâu, bởi vì cũng không phải chỉ có mình cô cho nên giờ cũng đã gần tới trưa. Lúc sáng đi siêu thị, Cố Diệc Phàm mua rất nhiều đồ để tẩm bổ, nhất là thực phẩm có lợi cho mắt.
Bối Tiểu Nhạc thuộc dạng khá kén ăn, nhưng với những món anh làm thì cô lại không từ chối, cái gì cũng ăn được. Không phải là vì ăn để an ủi, mà là cách chế biến rất ngon. Bình thường, bố mẹ Bối Tiểu Nhạc đều là chế biến theo kiểu hơi ngày xưa, khẩu vị ba người trong nhà cũng khác nhau. Một người ăn hơi ngọt, một người ăn đậm đà và một người thích mùi vị cay nồng, cho nên mỗi bữa cơm mỗi người một bát riêng tự làm sao đó cho vừa khẩu vị của chính mình
( y chang team bạn toi :)) ăn cay là toi, ăn ngọt là người tình của toi, ăn đậm đà là chồng toi. Đứa ăn ngọt không ăn cay mặn, đứa ăn mặn không ăn được cay, ngọt. Toi thì không ăn được ngọt. Đi ăn chung đúng khổ.)
Trong bữa trưa, Cố Diệc Phàm làm một món canh sườn bò rất ngon. Hương vị phải nói là ngon hết chổ chê, thanh thanh ngọt ngọt rất dễ ăn. Thịt, rau củ bên trong mềm vừa phải không bị dai hay nát. Anh lúc nào cũng muốn Bối Tiểu Nhạc ăn nhiều một chút. Lợi dụng tầm nhìn không thấy liền lén múc thêm canh và cơm cho cô. Bối Tiểu Nhạc thì không hiểu vì sao bát của mình cũng nhỏ mà ăn mãi không hết.
Ăn xong, anh sắp xếp lại vào máy rửa bát sau đó ra sô pha bắt đầu kiểm tra mail, làm công việc. Bối Tiểu Nhạc thì lại đi vòng vòng quanh nhà. Cô nói muốn làm quen một chút, cho nên đi như vậy sẽ làm quen được đường đi. Cố Diệc Phàm thì không có ý kiến, muốn thuận theo ý cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt lên nhìn xem cô đang ở đâu, có đang ổn không, có bị va trúng cái nào không.
Công việc dồn lại rất nhiều. Làm việc tại nhà lại càng bất tiện hơn. Anh cũng muốn tới công ti, nhưng lại không muốn để cô ở nhà một mình, càng không muốn mang cô đi ra ngoài. Mọi việc, chỉ đạo đều thông qua một cái camera trên máy tính, các cuộc họp và điện thoại cũng gọi tới rất nhiều và liên tục.
Cố Diệc Phàm ngồi hơi dựa lưng trên sô pha, trên đùi là laptop. Một tay anh đang cầm điện thoại áp vào tai. Đột nhiên, một bàn tay đưa tới, chạm vào tóc anh, sau đó lần mò tới mắt rồi di chuyển lên hai bên thái dương. Đầu ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại xoa tròn nhè nhẹ, không nói gì. Anh cong môi cười, trong lòng cảm thấy có một làn gió ấm áp thổi qua, thoải mái vô cùng. Cả người ngả về sau, dựa hẳn vào sô pha, bộ dạng thư thái tận hưởng đãi ngộ đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]
Short StoryTên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chương Nam chính Cố Diệc Phàm Nữ chính Bối Tiểu Nhạc Anh lớn hơn cô 4 tuổi Bối Tiểu Nhạc là người có tình cảm với Cố Diệc Phàm trước và chính...