CHƯƠNG 33: TÁC ĐỘNG.

28 3 0
                                    

Cố Diệc Phàm dẫn Bối Tiểu Nhạc xuống công viên ở khu nhà tản bộ. Thời điểm này đang là kì nghỉ lễ, rất nhiều trẻ con cùng phụ huynh xuống chơi đùa. Nơi này cũng rất gần trung tâm thành phố cho nên không vắng vẻ chút nào. Lúc nào cũng nhộn nhịp, ánh sáng từ phía các tòa nhà và đèn đường chiếu vào tạo nên khung cảnh lung linh.

Công viên này nằm cách khu căn hộ của Cố Diệc Phàm không xa cũng không gần. Xung quang vẫn có những người bán hàng rong, bánh kẹo, hoa đủ thể loại. Bối Tiểu Nhạc được anh cầm tay dẫn đi xung quanh, một bên là chăm chú đi, một bên là tiếng cười đùa của những đứa trẻ, không khí vui vẻ này thật thoải mái.

Đi được mấy phút thì cũng cảm thấy mỏi chân. Cả hai ngồi ở một cái ghế gỗ trong khuôn viên chính.

"Phải mà bây giờ mắt em khỏi thì tốt quá."

"Sắp rồi."

Cố Diệc Phàm cũng không muốn nói thêm mấy lời an ủi vô nghĩa. Vốn dĩ bệnh của cô cũng chỉ là tạm thời, cũng không cần làm nghiêm trọng lên để khiến cả hai thêm lo lắng. Một người mang bệnh, nhưng có tâm trạng thoải mái, vui vẻ sẽ nhanh khỏi hơn là một người trong lòng chất chứa âu lo.

"Ừm, bác sĩ cũng nói với em như thế."

Phía bên kia, lại có một nhóm người đi tới, nam nữ đều có. Trông bọn họ đều tầm tuổi của anh. Nữ đốt nến, nam lắp đèn led. Một bên còn có vô số thể loại hoa hồng. Một chàng trai ăn mặc khá bảnh bao đứng một bên, miệng thì chỉ đạo những người đang trang trí. Bọn họ đều rất nhiệt tình, giúp đỡ. Một bạn nữ cầm giỏ hoa hồng, cô ta đi xung quanh, nhờ những người ngồi đó cầm một cành hoa. Lúc nhân vật chính đi xuống, bọn họ sẽ đi tới đưa cô gái ấy cành hoa đó.

"Chào hai bạn, hai bạn giúp mình một chút, một lúc nữa anh trai phía kia cầu hôn bạn gái. Khi bạn gái đó xuống, hai người cầm hoa này tặng cho bạn gái đó được không?"

"Ừm được!"

Cố Diệc Phàm và Bối Tiểu Nhạc đang ngồi trong khuôn viên đó, trở tay không kịp lại thành nhân vật giúp đỡ người khác cầu hôn, có lẽ đây là một trải nghiệm thú vị.

"Một lát nữa sẽ có màn cầu hôn sao?"

Bối Tiểu Nhạc hơi lờ mờ hỏi lại, trên tay cầm cành hoa hồng đỏ thắm mà cô gái khi nãy đưa tới.

"Ừm, hình như là vậy."

"Lần đầu tiên em được chứng kiến màn cầu hôn ngoài đời đó."

Bối Tiểu Nhạc hai mắt như phát sáng. Giọng nói cũng lên cao biểu hiện vẻ mặt mong chờ. Có khi nhìn còn phấn khích hơn cả nhân vật chính.

"Vậy sao? Phấn khích lắm hả?"

Cố Diệc Phàm cười cười.

"Ừm, phấn khích, còn có tò mò."

"Em tò mò cái gì? Sau này cũng sẽ có thôi."

Bối Tiểu Nhạc bĩu môi.

"Em còn chưa nhận được lời ngọt ngào nào từ anh, cho nên không mong chờ lắm vào việc anh cầu hôn."

Cố Diệc Phàm bắt đầu mơ màng suy nghĩ. Hóa ra cô vẫn còn để ý tới chuyện này. Anh nghĩ, hành động của mình đã thể hiện quá rõ suy nghĩ trong đầu rồi, cho nên lời nói thì có chút không cần thiết.

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ