CHƯƠNG 40: CHU TỪ ĐẠO VÀ LẠC YÊN

27 2 0
                                    

Buổi chiều, hai người lên một bộ đồ đơn giản. Họ cùng nhau bấm thang máy xuống siêu thị dưới nhà lựa trái cây mang qua cho Lạc Yên. Siêu thị ngày lễ Tết rất vắng vẻ, chẳng có mấy nhân viên hay bảo vệ. Các mặt hàng ngoại trừ đồ đóng hộp có hạn sử dụng dài ra thì rau củ, trái cây không có đa dạng lắm. Cố Diệc Phàm xé túi bóng trong siêu thị. Anh lựa giúp cô mấy loại trái cây đang bày trước mặt như cam, táo, lê đem đi cân rồi nhanh chóng ra tính tiền. Tốc độ lựa trái cây và tính tiền còn nhanh hơn cả Bối Tiểu Nhạc bình thường.

Hai người cầm túi trái cây bấm thang máy đi xuống hầm gửi xe. Bối Tiểu Nhạc ngồi ở ghế phụ lái đọc cho anh một dãy địa chỉ nhà Lạc Yên. Cố Diệc Phàm ngồi nghe cô đọc xong địa chỉ, nghĩ ngợi đường đi một lúc mới khởi động xe rời đi. Hôm này là ngày mùng hai, trên đường thỉnh thoảng có xe qua lại. Bình thường vào ngày này, người ta thường đi thăm bạn bè, họp mặt bạn bè cũ hoặc thăm giáo viên.

Buổi chiều, không khí mát mẻ. Trời cũng đang gần về tối nên bên ngoài không có nhiều nắng. Đi xe mất mười lăm phút hơn thì đến nhà của Lạc Yên. Nhà cô nàng ở nằm trong khu dân cư rất an toàn và sạch đẹp với mỗi căn nhà đều có một mảnh sân vườn rất đẹp. Tuy nói là trong thành phố nhưng thật ra là cách trung tâm một đoạn hơn mười phút cho nên không mấy ồn ào. Rẽ qua một đoạn đường, đứng trước số nhà của Lạc Yên. Căn nhà một lầu bên ngoài nhìn không quá lớn rất phù hợp cho một gia đình nhỏ. Phía trước nhà là một mảnh sân vườn rộng lớn.

Bối Tiểu Nhạc ngồi trong xe của anh gọi điện thoại cho Lạc Yên. Điện thoại đổ hai chuông liền thấy bóng dáng cô nàng chạy ra ngoài đón. Lạc Yên nhanh nhẹn mở to cổng ra để xe của Cố Diệc Phàm chạy vào bên trong.

Bối Tiểu Nhạc nhanh chóng xuống xe, ôm Lạc Yên một cái, miệng cười toe toét.

"Lâu quá không nhìn thấy cậu, nhớ muốn chết."

Lạc Yên cũng cười để cô ôm.

"Chúc mừng nha."

Cố Diệc Phàm tắt máy, xuống xe lịch sự chào cô nàng một tiếng. Lạc Yên dẫn hai người vào trong nhà ngồi. Bối Tiểu Nhạc cùng Cố Diệc Phàm ngồi trên sô pha ở phòng khách. Phía trước là một li hồng trà ngọt uống rất ngon.

Lạc Yên xoay người đi vào bếp.

"Một lát nữa mình ra ngoài nướng thịt nhé!"

"Ô kê nha!"

Lúc vào nhà, Cố Diệc Phàm đã cầm túi trái cây đưa cho Lạc Yên mang vào xử lý. Hai người là người đến ăn ké, cũng không thể chỉ ngồi ở đó chờ. Trong lúc cô nàng chuẩn bị thịt thì hai người giúp Lạc Yên mang cái bếp nướng ngoài trời ra ngoài.

Phía ngoài vườn nhà cô nàng đã có sẵn một chiếc bàn ghế dài, chỉ cần đặt cái bếp ở cạnh đó là được. Bối Tiểu Nhạc thân thủ nhanh nhẹn đi ra đi vào mang những thứ lặt vặt xếp lên bàn. Khi mọi người đang chuẩn bị thì lại thấy một bóng người vừa lạ vừa quen từ trong nhà Lạc Yên đi ra. Trên tay anh ta cầm mấy cái đĩa thịt. Mỗi bước đi đều toát ra vẻ điềm đạm, vững vàng. Người này không ai khác chính là ông chủ phòng tranh Chu Từ Đạo. Anh ta mặc quần dài và áo phông rộng thoải mái. Bối Tiểu Nhạc chưa gặp qua anh ta lần nào. Dù sao trước Tết đến phòng tranh để đi xem cũng chỉ là đứng gần, chứ không có nhìn thấy mặt. Từ kh Chu Từ Đạo bước ra cô vẫn chưa biết được đây là ai.

ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ